Chương 5: Trân Châu Quang Chương 5

Truyện: Trân Châu Quang

Mục lục nhanh:

05
Thẩm Đồng Quang bỗng đặt ngón tay lên môi ta, ngăn không cho ta nói tiếp:
“Sai rồi, hắn không thể độ kiếp, hắn khinh mạn thiên đạo, nên thiên đạo cũng khinh mạn hắn.”
Ta kể chuyện đến mức buồn ngủ ríu cả mắt, dụi dụi mắt, không muốn đào sâu xem “không thể độ kiếp” nghĩa là gì.
“Vậy Thẩm Đồng Quang, những năm qua chàng sống thế nào?”
Thẩm Đồng Quang không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta từng nhịp một.
Cơn buồn ngủ ập đến, ta nắm lấy góc áo của hắn.
Hắn không kể về thân thế của mình, mà lại kể cho ta nghe một câu chuyện.
Có một con mèo tu luyện nhiều năm, mọc ra được chín chiếc đuôi.
Nó tìm đến dưới tòa của sư tôn để xin một danh phận, muốn trở thành Mèo Thần quân.
Sư tôn nói nó trước đây từng phạm nhiều ác nghiệp, thần thông của chín chiếc đuôi này bản thân nó không được dùng đến, mà chỉ có thể đem cho phàm nhân thực hiện tâm nguyện, cho đến khi có người nguyện ý độ cho nó, nó mới có thể đắc đạo.
Vị phàm nhân thứ nhất cầu xin trường sinh, vị thứ hai muốn có thật nhiều tài bảo… Tám tâm nguyện đã được thực hiện, con mèo chỉ còn lại duy nhất một chiếc đuôi cuối cùng.
Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút:
“Vậy tại sao không có ai ước rằng, mong cho tâm nguyện của Mèo Thần quân thành hiện thực, để hắn được đi làm thần tiên nhỉ?”
Thẩm Đồng Quang ngẩn người, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ và quyến rũ.
Cuối cùng hắn đã gặp được một đứa trẻ giống như Trân Châu vậy, đứa trẻ ấy không cần vàng bạc tài bảo, cũng không cầu trường sinh bất lão, nàng nói rằng mong cho Mèo Thần quân có thể trở thành thần tiên.
Chắc là do ta đã quá mơ màng vì buồn ngủ rồi.
Thế nên ta mới thấy trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Đồng Quang hiện lên những vằn vện giống như của Mèo Thần quân vậy.
Hắn một tay chống má, tay kia dùng móng vuốt sắc nhọn khẽ chạm vào ngực ta:
“Ta cũng giống như con mèo nọ, giúp người khác thực hiện tâm nguyện để đổi lấy một trái tim chân thành cho ta ăn.
“Tiểu Trân Châu, ta thấy đói quá.”
06
Khoảng thời gian Thẩm Đồng Quang ở nhà ta, cứ như là có phép thuật vậy.
Mỗi ngày vừa thức dậy, củi ngoài sân đã được bổ sẵn, gà vịt đều đã được cho ăn, trong nhà ngoài ngõ đều sạch bong kin kít.
Thậm chí ngay cả Đại Hoàng cũng được tắm rửa sạch sẽ, lông lá mượt mà bóng loáng.
Thẩm Đồng Quang biết rằng người dân trong thôn Lý Gia ít nhiều đều có ân với ta.
Nên nếu thấy nhà ai có việc gì cần giúp đỡ, hắn cũng sẽ xắn tay vào giúp một tay.
“Chà, đây mới đúng là nam tử hán thực thụ chứ.” Dì Triệu cầm khăn che miệng cười, “Trân Châu thật là có phúc khí nha.”
Thẩm Đồng Quang thậm chí còn có thời gian rảnh để giúp ta ghi chép sổ sách.
Hắn dạy ta xem, dạy đến hai lần mà ta vẫn chưa hiểu rõ lắm.
“Trân Châu đã hiểu chưa?”
Ta vẫn chưa hiểu, nhưng ta không muốn bị mắng là ngu xuẩn:
“… Hiểu rồi.”
Thẩm Đồng Quang nhìn thấu tâm tư của ta, hắn xoa đầu ta:
“Sau này mỗi khi nàng đi bán đồ, ta sẽ đứng bên cạnh ghi sổ cho nàng.
“Không hiểu cũng chẳng sao, ta sẽ từ từ dạy, nàng cứ chậm rãi mà học.”
Ban ngày, hắn thu lại vẻ quyến rũ yêu mị ấy.
Trông hắn bớt giống hồ ly hơn, mà giống một vị tiên sinh chính trực ở chốn thư hương hơn.
“Chàng đừng để mình bị mệt, chỗ củi đó ta tự bổ được, cho gà ăn cũng là việc bẩn thỉu nữa.”
“Không mệt đâu, chỉ là chuyện của một câu khẩu quyết thôi.” Thẩm Đồng Quang chống má, đôi mắt dài hẹp như hồ ly nheo lại, “Trân Châu còn có tâm nguyện gì nữa không? Có muốn cùng nhau đi bán đồ không? Kẻ nào dám bắt nạt nàng, ta sẽ ăn thịt bọn chúng.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Thật ra ta rất muốn Thẩm Đồng Quang đi chợ bán trứng gà cùng mình, nhưng ta sợ hắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Thẩm Đồng Quang đối với ta rất tốt, dù hắn không muốn thì nhất định cũng sẽ không từ chối ta.
Ta không muốn làm khó hắn.
“Vậy thì chúng ta đi chợ mua vải về may cho Trân Châu một bộ y phục thật đẹp nhé.”
Thẩm Đồng Quang rất tuấn tú, trên đường đi, các cô nương và những nàng dâu trẻ đều dán mắt vào nhìn hắn.
Có cô nương bạo dạn còn lờ tịt ta đi, đưa tình với hắn:
“Vị công tử này là người nhà ai thế, đã có hôn phối chưa?”
Thẩm Đồng Quang nắm lấy tay ta, mỉm cười nhẹ nhàng với người đó:
“Có rồi! Là người nhà Lý Trân Châu.”
Không hiểu sao khi nghe Thẩm Đồng Quang nói vậy, lòng ta lại thấy tràn đầy niềm vui, bước đi trên đường cũng dám ngẩng cao đầu hơn.
Thẩm Đồng Quang rất giàu có, hắn dắt tay ta bước vào tiệm tơ lụa.
Nhìn những tấm lụa là gấm vóc rực rỡ trước mắt, ta chẳng dám nhìn kỹ, khẽ kéo góc áo hắn:
“Thẩm Đồng Quang, ta không mua nổi đâu.”
Hắn nháy mắt với ta, ra hiệu bảo ta cứ yên tâm:
“Phu quân của nàng mua nổi.”
Thẩm Đồng Quang chi ra mười lượng bạc, đặt may hai bộ hồng y mang dáng vẻ thoát tục, nói rằng để dành đến ngày hai chúng ta thành thân sẽ mặc.
Đây là lần đầu tiên ta được mặc đồ lụa, cảm giác thoải mái giống như có dòng nước mát lành đang chảy trên da thịt vậy.
Thẩm Đồng Quang dắt ta đi khắp chợ, mua rất nhiều son phấn và đồ trang sức.
Nhìn mình trong gương, ta mới nhận ra mình đã là một thiếu nữ mười chín tuổi rồi.
Dạo chơi từ trưa đến tận khi trời sập tối, Thẩm Đồng Quang còn mua thêm hai vò rượu ngon mang về.
“Rượu này ngon lắm, chờ đến ngày thành thân, chúng ta sẽ mua loại rượu tốt thế này.”
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta được nếm mùi vị của rượu.
Thẩm Đồng Quang ăn rất khỏe, nhưng tửu lượng lại cực kỳ kém, đến cả ta cũng chẳng bằng.
“Trân Châu, nàng có vui không? Có hài lòng không? Nàng còn mong muốn điều gì nữa không?”
Ta gật đầu thật mạnh, rồi lại lắc đầu:
“Chẳng cần gì nữa cả, như thế này đã là quá tốt rồi.”
Thẩm Đồng Quang mắt lờ đờ vì say, hắn kiêu hãnh ngẩng cao cằm:
“Chút chuyện này thì tính là gì? Thậm chí nếu nàng muốn vinh hoa phú quý, được phong làm mệnh phụ, bản quân đều có thể thực hiện được.
“Ngay cả việc từ kẻ áo vải muốn làm thiên tử, cũng chỉ là cái gật đầu của bản thần thú này thôi.”
Ta cắn chiếc đũa, tuy chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng lòng đầy ngưỡng mộ Thẩm Đồng Quang:
“Phu quân thật lợi hại.”
Thẩm Đồng Quang đã say khướt rồi.
Hắn ghé sát lại, nương theo ánh trăng nhìn kỹ gương mặt ta:
“Vậy nàng đem trái tim cho ta ăn, có được không?”
Ta gật đầu:
“Được chứ.”
Ta trả lời quá dứt khoát khiến Thẩm Đồng Quang lại tỏ ra không vui:
“Trân Châu ngốc, nàng có biết ta đang ám chỉ điều gì không?”
“Ta biết chứ.”
Ta tuy khờ khạo, nhưng cũng không đến mức không hiểu gì.
Thẩm Đồng Quang không phải là người, hắn là một con yêu tinh chuyên ăn tim người để tăng tiến tu vi.
Nhưng điều đó thì có sao chứ, từ trước đến nay chưa có ai đối đãi với ta tốt như hắn cả.
Hắn khẽ cắn một cái không quá mạnh vào mặt ta, rồi thở dài một tiếng:
“Chậc, dễ lừa đến thế này, quả thực khiến người ta không đành lòng xuống tay chút nào.”


← Chương trước
Chương sau →