Chương 8: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc Chương 8

Truyện: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc

Mục lục nhanh:

08
Chàng vừa mới tung ra chủ ý oái oăm để trị đám lão thần ở chân trước, thì chân sau một kẻ Trắc phi chẳng mấy được sủng ái như ta đã được thăng vị phân.
Lại liên hệ tới chuyện mấy ngày trước chàng đưa ta lên triều đường trị mấy lão thần kia, kẻ ngốc cũng sẽ nghi ngờ liệu mưu kế xấu xa này của Thái tử có phải lại là công lao của ta hay không.
Đến lúc đó, mấy lão già kia nếu không thèm chấp nhặt với ta thì thôi.
Chứ nếu bọn họ mà tính toán chi li truy cứu tới cùng, ta đây sẽ phải chịu khổ lớn đấy chứ chẳng đùa!
Lại còn phía Hoàng đế nữa.
Xưa nay bậc quyền quý phạm lỗi, đều là “Thành Vương có lỗi thì phạt Bá Cầm”, nếu Hoàng đế không hài lòng với chiêu này của Thái tử nhưng lại chẳng nỡ trừng phạt con trai, vậy thì kẻ hiến kế như ta chẳng phải sẽ thê thảm khôn cùng hay sao?
Thế nên, nếu chàng mà thăng vị phân cho ta ngay lúc này, thì chẳng phải là ban thưởng, mà là đổ tội gánh vác thay rồi.
Chàng không làm như thế, xem ra vẫn muốn trọng dụng ta lâu dài.
Rất tốt, người tử tế đàng hoàng, xứng đáng để ta bán mạng dốc sức.
Chưa đầy mấy ngày sau, ta đã nghe được phong thanh tin tức, Thái tử ở triều đường đã thành công “thuyết phục” được mấy vị đại thần, việc thúc đẩy tân pháp thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Nghe đồn bệ hạ cũng khen ngợi Thái tử, còn gọi Thái tử vào tẩm điện mật đàm một hồi, khi bước ra còn được ban thưởng đồ đạc.
Điểm duy nhất chưa trọn vẹn là lúc Thái tử bước ra ngoài, phần đầu gối trên áo bào có dính chút bụi bặm.
Thái tử đối với chuyện này chẳng hề để tâm: “Không sao, chỉ là phụ hoàng bảo chiêu này của cô hiệu quả tuy tốt nhưng lại là trò đùa bỡn quyền thuật, dễ làm tổn thương tâm can của lão thần, thế nên mới mắng cô vài câu mà thôi.”
“Yên tâm đi, cô không bán đứng nàng đâu.”
Trong lòng ta thầm giơ ngón tay cái thán phục Thái tử, quả là trượng nghĩa, rất đáng để kết giao!
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày một, Thái tử dẫu không thường xuyên có chuyện đến hỏi ta, nhưng cũng đã hoàn toàn ghi nhớ sự hiện diện của ta, thỉnh thoảng lại ghé chỗ ta ngồi một lát, nhấp chén trà, làm cho ta nhìn qua không đến mức là một Trắc phi hoàn toàn thất sủng.
Đến cuối năm, Thái tử lấy danh nghĩa ta có công phò tá Thái tử phi, cất nhắc ta từ Tài nhân lên làm Lương đệ.
Trong Đông Cung, dưới Thái tử phi thì vị phân chia làm bốn bậc: Lương đệ, Bảo lâm, Tài nhân, Phụng nghi.
Dù đều là thiếp thất, nhưng Lương đệ chỉ đứng sau Thái tử phi so với Phụng nghi phẩm cấp thấp nhất thì chắc chắn là một trời một vực.
Ta từ một Tài nhân một bước nhảy vọt thành Lương đệ chỉ dưới mỗi Thái tử phi, lại còn có thể ngồi ngang hàng với Tưởng trắc phi gia thế hiển hách.
Thái tử ra tay quả không thể không nói là vô cùng hào phóng.
Cứ như vậy, ta dựa vào một chút bản lĩnh múa mép khua môi, thế mà lại có thể thăng quan tiến chức trong hoàn cảnh vừa không gia thế vừa chẳng có ân sủng, cuộc sống trôi qua ngày càng dễ chịu thoải mái hơn.
Nhưng ngay khi tháng ngày của ta càng lúc càng êm ấm, thì biến cố bất ngờ ập tới.


← Chương trước
Chương sau →