Chương 6: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc Chương 6
Truyện: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc
06
Cứ như thế, ta đã tìm ra được vị trí sinh tồn thích hợp cho mình.
Việc Thái tử dẫn ta lên triều đường lần trước coi như là một lần thử đao nhỏ.
Mặc dù bệ hạ có chỉ dụ cấm ta không được trò chuyện với các vị các lão nữa, nhưng ta đã chứng minh được sự hữu dụng của mình cho Thái tử thấy.
Chỉ cần Thái tử còn nhớ đến công dụng của ta, hễ chàng có nhu cầu thì ắt sẽ lại tìm đến dùng ta.
Hôm nay chàng để ta đến Hứa gia cùng Thái tử phi chính là một đợt khảo nghiệm.
Một mặt, chàng biết nhà mẹ đẻ của Thái tử phi chẳng ra làm sao, Hứa Tĩnh Ninh về nhà rất dễ bị ức hiếp.
Nhưng chàng là Thái tử, không thể đích thân hạ mình xuống mà cãi nhau tay đôi với những kẻ mang danh trưởng bối ở Hứa gia.
Ta thì khác, ta và Hứa gia chẳng có chút quan hệ thân thích nào, xét theo phép tắc thì chỉ có quan hệ quân thần.
Ta có thể càn quét sạch Hứa gia, sống thật với chính bản thân mình.
Mặt khác, Thái tử chưa chắc đã không có tâm tư muốn quan sát sức chiến đấu của ta.
Chàng cũng cần xem thử xem ta rốt cuộc có khả năng công kích bền bỉ hay không.
Nhìn lại hiện tại, hành động ngày hôm nay của ta coi như vô cùng thành công, Thái tử chắc chắn cũng rất mực hài lòng.
Ngọc Lăng nghe mà nửa hiểu nửa không: “Nương tử nói hẳn là có đạo lý rồi, em cứ tin tưởng nương tử là được.”
Không lâu sau, thị nữ bên cạnh Thái tử phi đã mang tới một hộp điểm tâm.
“Thái tử phi nói, điểm tâm vừa mới làm xong, đưa tới cho Trắc phi một ít nếm thử cho tươi mới.”
Ta cười tươi đón lấy hộp điểm tâm.
Lát sau, tiểu thái giám bên cạnh Thái tử cũng mang ban thưởng tới, là cả một bàn tiệc thịnh soạn.
Ngọc Lăng nhìn cả bàn đầy cao lương mỹ vị, có chút ngây người.
“Điện hạ cùng Thái tử phi đây là đã thương lượng trước với nhau sao ạ?”
Ta cầm đũa lên: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta cứ đánh chén no nê một bữa đã!”
Ta biết, nhiệm vụ hôm nay ta đã hoàn thành rất vừa lòng Thái tử.
Cả một bàn tiệc được ban thưởng xuống thế này, nữ nhân khắp Đông Cung bắt đầu chú ý đến Khoái Tuyết Các của ta.
Nữ nhân trong Đông Cung dẫu nhiều, nhưng Thái tử xưa nay chẳng hề để tâm lên người bọn họ.
Trong Đông Cung ngoài Tưởng trắc phi và Khương trắc phi ra, Thái tử rất ít khi đặt chân đến viện của những người khác, càng chẳng bao giờ chủ động ban thưởng.
Thế nên nay dẫu chỉ là một bàn tiệc không đáng bao nhiêu tiền tài, cũng đủ khiến nữ quyến Đông Cung đoán già đoán non.
Khoái Tuyết Các của ta nhất thời trở thành nơi chốn mà các nữ quyến khác thích ghé thăm nhất.
Nàng thì mang đồ thêu thùa, nàng thì mang bánh trái do tự tay làm đến ngồi chơi, trong lời nói ngấm ngầm dò hỏi xem ta làm thế nào mà lọt vào mắt xanh của Điện hạ.
Bọn họ vây quanh chỗ ta suốt hai ngày liền mà thực sự chẳng moi móc được chút tin tức nào.
Rốt cuộc bọn họ bàn tính lại với nhau, nhất trí cho rằng ta là vì lần trước nói đỡ cho Thái tử phi nên mới thu hút được sự chú ý của Thái tử.
Thế là bọn họ dứt khoát ùa nhau chạy đến chỗ Thái tử phi để tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Mấy ngày sau, Thái tử chịu không thấu, phiền muộn đến mức chạy tọt sang chỗ ta để trốn tìm chốn thanh tịnh.
“Thật đúng là phát điên mất thôi, cô ở chỗ Tĩnh Ninh dùng bữa trưa mà cứ chốc chốc lại có một người chạy tới thỉnh an.”
“Bữa cơm của cô bị ngắt quãng không biết bao nhiêu lần!”
“Mấy ngày nay rốt cuộc là bọn họ phát điên cái gì thế không biết?”
Ta lặng lẽ nhấp một ngụm trà, không nỡ vạch trần kẻ đầu sỏ gây tội chẳng qua chỉ là một bàn tiệc do chàng tùy hứng ban thưởng mà thôi.
Thái tử ngồi một lúc, tiện miệng hỏi han:
“Đúng rồi, cô muốn hỏi nàng một chuyện.”
Ta tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Tuyệt lắm, cuối cùng thì công việc mới cũng tới rồi.