Chương 4: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc Chương 4
Truyện: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc
04
Lời này của ta vừa thốt ra, cả nhà Hứa gia lập tức im phăng phắc.
Trên mặt lão phu nhân kia từ từ dâng lên vẻ kinh hoàng: “Ngươi nói bậy, Hứa gia chúng ta nào dám có ý nghĩ ấy!”
Lão phu nhân đó chính là tổ mẫu của Hứa Tĩnh Ninh, một thân già cả rồi mà nói năng hành sự lại thiên vị rõ mười mươi.
Hứa Tĩnh Ninh là Thái tử phi, bà ta không dám chỉ trích công khai, bèn mượn thân phận trưởng bối mà bóng gió mỉa mai, làm cho Hứa Tĩnh Ninh trong lòng phải khó chịu uất ức.
Lễ pháp đè nặng ở đó, chẳng trách Hứa Tĩnh Ninh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đối với chuyện này, ta chỉ cười khẩy một tiếng.
Trước mặt Hứa Tĩnh Ninh, bà ta là tổ mẫu, Hứa Tĩnh Ninh là tôn nữ, có thể đem tôn ti trưởng ấu ra mà nói;
Nhưng ở chỗ ta, ta là Trắc phi Đông Cung, bà ta là nữ quyến của nhà thần tử, chúng ta chỉ có thể bàn chuyện quân thần.
Ta nhướng mày cười với lão phu nhân: “Thế sao? Ta không tin.”
“Ta thấy bà ở trước mặt Thái tử phi to gan lắm cơ mà, còn tưởng bà chẳng coi người của Đông Cung ra gì nữa chứ!”
“Tất nhiên rồi, ta tuổi trẻ người non dạ, nếu bà có chỗ dựa nào khác, có đủ tự tin để không để Đông Cung vào mắt thì cứ coi như lời ta vừa nói là chưa từng có đi!”
Lão phu nhân lập tức hét lên chói tai: “Thần phụ không có!”
Bên cạnh, phụ thân của Hứa Tĩnh Ninh cũng “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
“Trắc phi nương nương bớt giận, mẫu thân của thần chỉ vì quá đỗi thương yêu tôn nữ nên khi thấy Thái tử phi mới nói mãi không thôi, thành thử lời lẽ có chỗ lỡ làng.”
“Thần nguyện thay mẫu thân thỉnh tội, kính xin Trắc phi chớ hiểu lầm mẫu thân của thần!”
Ta xua tay cười nói: “Hứa đại nhân nói quá lời rồi.”
“Thực ra chỉ cần Hứa gia không làm tổn hại thể diện của Đông Cung, thì một Trắc phi hèn mọn như ta làm sao lại vô cớ sinh sự chứ?”
Phụ thân Hứa Tĩnh Ninh khi nghe câu đầu tiên, cứ tưởng ta đã định thu liễm tha cho.
Nào ngờ câu kế tiếp của ta, trước tiên chụp cho Hứa gia cái mũ “tổn hại thể diện Đông Cung”, lại tự xưng “Trắc phi hèn mọn”, vừa đáp trả lời chịu lép của ông ta để ra vẻ ta không cậy thế ức hiếp người, lại vừa nâng tầm cho Hứa Tĩnh Ninh.
Ta chẳng qua chỉ là một Trắc phi, nếu Hứa Tĩnh Ninh – vị Thái tử phi này – chịu bao dung thì ta đương nhiên sẽ không làm khó Hứa gia.
Nhưng nếu Hứa Tĩnh Ninh mà không vui, vậy thì ta sẽ tính toán chi li với Hứa gia tới cùng!
Đến lúc đó thì đừng trách ta “vô cớ sinh sự” đấy nhé!
Phụ thân Hứa Tĩnh Ninh nghẹn họng trừng mắt, ho sặc sụa không ngừng.
Khóe môi ta cong lên cười khẽ, người nhà họ Hứa cũng chỉ có chút tài múa mép khua môi bấy nhiêu thôi.
Trước kia làm khó được Hứa Tĩnh Ninh chẳng qua là nhờ chiếm được ưu thế luân thường đạo lý, lại thêm tính tình Hứa Tĩnh Ninh vốn mềm yếu mà thôi.
Hứa Tĩnh Ninh bị một chữ “Hiếu” đè nén bấy lâu, trông thấy phụ thân cùng tổ mẫu cuống cuồng như sắp chết ngất đến nơi, theo bản năng định khuyên ta đừng nói nữa.
Ánh mắt nàng hướng về phía ta, mang theo vẻ không nỡ, cánh môi khẽ mấp máy, rồi bỗng nhiên lại mím chặt lại.
Ta biết, nàng vừa mới ngộ ra rồi.
Rất nhiều người từng được ta ra mặt giúp đỡ đều sẽ lộ ra một chuỗi biểu cảm y như thế.
Kẻ bị áp chế quá lâu thường vì đã quen nhẫn nhục, nên khi những kẻ mồm mép độc địa bị ta xỉa xói, theo thói quen sẽ muốn khuyên ta thôi bỏ qua đi, đừng hùng hổ dồn ép người khác quá.
Nhưng cũng có rất nhiều người, ngay trong khoảnh khắc sau phản xạ vô thức đó, có thể lĩnh hội được một điểm mấu chốt.
Đó chính là, khi người khác đang vì ngươi mà xung phong trận mạc, đừng có kéo chân sau của người ta!
Đối với sự lĩnh ngộ của Thái tử phi, ta cảm thấy vô cùng an lòng.
Đúng là trò ngoan dễ dạy mà!