Chương 13: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc Chương 13
Truyện: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc
13
Vẻ mặt của ta còn phiền muộn khó chịu hơn cả ông ta.
Nhưng cũng không thể cứ đứng trơ ra giằng co thế này chờ trời sáng, ta đành phải kiên gan mở miệng:
“Phụ hoàng dung bẩm, đêm nay sự việc can hệ trọng đại, e rằng tiền triều…”
Lời của ta còn chưa kịp dứt đã bị Hoàng đế nghiêm giọng quát ngắt lời.
Lão giận dữ mắng mỏ: “Lâm thị, ngươi có thể cút về Đông Cung được rồi đấy. Nể tình đêm nay ngươi có công hộ giá, trẫm không truy cứu chuyện ngươi nghị luận triều chính nữa.”
“Nhưng nếu ngươi còn dám lắm mồm, thì cả chuyện ngày trước ngươi nhiều lời trước mặt Thái tử, trẫm cũng sẽ một mực tính sổ luôn thể!”
Ta kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Ta thật sự chẳng hiểu lão già nhà ông bị cái nỗi gì nữa!
Được được được, hèn hạ nhu nhược suốt cả một đêm, giờ lại chạy đến trước mặt ta ra oai giương oai diễu võ rồi đấy à!
Lão già kia, nể mặt ông thì ta gọi ông một tiếng phụ hoàng, không nể mặt ông thì ta tiễn ông xuống lỗ chôn luôn.
Lúc này trong điện chỉ có ta, lão Hoàng đế, Thái tử, và Vu tướng quân – người đêm nay theo chân Thái tử dẹp loạn.
Ta từ từ quỳ xuống trước mặt Thái tử, trầm giọng nói:
“Cao Thành Nghiệp phản nghịch, sống chết của hắn phải do Thiên tử định đoạt.”
Lão Hoàng đế chân mày thoáng giãn ra đôi chút: “Theo trẫm thấy…”
Ta cao giọng quát: “Không hỏi ông!”
Lão Hoàng đế há hốc mồm chết lặng.
Vu tướng quân đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mờ mịt trong mắt nhanh chóng bị niềm hân hoan thay thế.
Ta cất giọng đanh thép: “Nghịch tặc Cao Thành Nghiệp mưu phản, kinh động đến thánh thể bệ hạ. Nay bệ hạ long thể bất an, không thể tiếp tục gánh vác giang sơn xã tắc.
Kính xin Điện hạ lấy thiên hạ làm trọng, kế thừa đại thống để an lòng muôn dân.”
Một lát sau, Cao Thành Khí đích thân đưa tay đỡ ta đứng dậy.
“Khanh lấy thiên hạ làm trọng, rất hợp ý trẫm.”
Hiện thời cung thành đã nằm gọn trong tay Thái tử, à không, tân quân.
Trong điện ngoài đôi phụ tử tôn quý nhất thiên hạ này ra, hai người còn lại cũng đều một lòng hướng về Cao Thành Khí.
Làm tâm phúc của Hoàng đế so với làm tâm phúc của Thái tử thì có lợi hơn gấp bội phần.
Chúng ta chỉ muốn làm tâm phúc của Hoàng đế mà thôi.
Hoàng đế là ai, ta chẳng bận tâm.
Cứ như thế, khi người trong thiên hạ còn chưa tỉnh giấc nồng, những kẻ trong điện chỉ bằng đôi ba câu ngắn ngủi đã định đoạt xong cục diện thiên hạ suốt mấy mươi năm tới.
Cao Thành Khí nhanh chóng nắm trong tay thánh chỉ truyền ngôi.
Sáng sớm hôm sau khi thượng triều, Cao Thành Khí liền đăng cơ kế vị làm tân quân, tôn phong lão Hoàng đế làm Thái thượng hoàng.
Thế nhưng cuộc cung biến đêm hôm ấy rốt cuộc vẫn kinh động làm tổn hại đến long thể Thái thượng hoàng.
Hoàng đế tràn trề lòng hiếu thảo, thế nên ngoài việc ban cái chết cho Cao Thành Nghiệp, còn an bài riêng cho Thái thượng hoàng một tẩm cung thanh tịnh hẻo lánh để Thái thượng hoàng an tâm dưỡng bệnh.
Hơn chục vị thái y ngày ngày không ngớt thay nhau đến bắt mạch kê đơn cho Thái thượng hoàng, đủ loại kỳ trân dị bảo bổ dưỡng như nước chảy cuồn cuộn đưa vào cung Thái thượng hoàng.
Như thế, ai còn có thể bắt bẻ được Hoàng đế chưa đủ tận tâm cơ chứ?
Bụi trần lắng xuống, thê thiếp của Đông Cung đều biến thành phi tần của Thiên tử.
Thái tử phi đương nhiên là Hoàng hậu, còn ta thì được sắc phong làm Quý phi, địa vị chỉ xếp sau Hoàng hậu.
Cùng với thánh chỉ phong phi đưa tới Dục Tú Cung, ngoài những ban thưởng tầm thường như vàng bạc gấm vóc ra thì còn có một tấm lệnh bài.
Tên thái giám truyền chỉ khẽ nói với ta: “Bệ hạ đã nói trước với Hoàng hậu nương nương một tiếng rồi, Quý phi nương nương có thể tùy ý tự do ra vào cung cấm bất cứ lúc nào.”
Nắm chặt tấm lệnh bài trong tay, ta bất giác mỉm cười hiểu rõ.
Ta biết, chàng vẫn sẽ tiếp tục trọng dụng ta.
Bởi vì đối với bậc quân vương mà nói, phi tần chốn hậu cung chính là những bề tôi vừa tốt vừa rẻ nhất trần đời.
【HẾT】