Chương 10: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc Chương 10
Truyện: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc
10
Sau khi Cao Thành Nghiệp về kinh, bề ngoài trông có vẻ vẫn an phận thủ thường, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nội cung.
Những vị đại thần từng qua lại thân thiết trước kia, hắn cũng chẳng buồn gặp mặt lấy một lần.
Nhưng dẫu là vậy, Thái tử vẫn chẳng hề hài lòng.
Cao Thành Nghiệp đã hại chết người huynh trưởng Thái tử xưa nay luôn yêu thương chở che cho chàng.
Hắn phạm phải sai lầm tày trời như thế, kết cục lại chỉ bị giáng tước rồi đuổi về đất phong, trừng phạt như vậy thực sự là quá mức nhẹ nhàng.
Giờ đây ngay cả hình phạt nhẹ hều ấy, theo sự lắng xuống của phong ba năm cũ, mắt thấy cũng sắp sửa bị xóa bỏ hoàn toàn.
Nghe nói Mai phi dạo trước cơm nước không màng, hạt gạo giọt nước cũng chẳng nuốt trôi, nhìn qua như sắp sửa buông tay lìa đời đến nơi, người trong cung thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị sẵn cả vải trắng để tang.
Chính vì vậy mới khiến bệ hạ mủi lòng, ưng thuận cho hai mẹ con bọn họ được gặp mặt “lần cuối cùng”.
Thế nhưng sau khi Cao Thành Nghiệp trở về, thuốc thang Mai phi cũng uống được, cháo loãng canh ngọt cũng nuốt trôi.
Mắt thấy thân thể Mai phi ngày một khởi sắc hơn, Cao Thành Nghiệp lại chẳng hề có ý định rời đi.
Vốn dĩ hắn về kinh là để nhìn mặt mẫu phi lần cuối và lo liệu tang lễ.
Giờ đây Mai phi chưa chết, tổng thể cũng đâu thể đem người ta đi xử trảm trước rồi làm tang lễ sau được chứ?
Cao Thành Nghiệp cứ thế ở lỳ lại kinh thành.
Hoàng đế không lên tiếng, ai dám đuổi một vị hoàng tử đi?
Mưu sĩ của Đông Cung bắt đầu ra vào thư phòng của Thái tử với tần suất dày đặc hơn.
Sở Ninh Quận vương Cao Thành Nghiệp năm xưa vì tội vu hãm tiên Thái tử bị vạch trần nên danh tiếng đã hoàn toàn tiêu tan, vĩnh viễn vô duyên với ngôi vị Trữ quân.
Nhưng nay bệ hạ lại triệu hắn hồi kinh, khó tránh khỏi việc trong lòng không có toan tính khác, chi bằng sớm ngày đề phòng vẫn hơn.
Ta cũng ôm trọn một bụng cảnh giác.
Dẫu sao tương lai tiền đồ của ta đều buộc chặt vào thân phận của Thái tử.
Ngày hôm ấy, ta rảnh rỗi không có việc gì làm bèn sang chỗ Thái tử phi làm bạn, nào ngờ lại bắt gặp Chính phi của Sở Ninh Quận vương đến thỉnh an Thái tử phi.
Dẫu trải qua bao năm, địa vị của Thái tử phi và Sở Ninh Vương phi đã đảo ngược hoàn toàn.
Nhưng Thái tử phi trước nay tính tình vốn hiền hòa, Sở Ninh Vương phi lại là kẻ thức thời hiểu chuyện, thế nên chị em dâu gặp mặt nhau coi như vẫn êm ấm hòa thuận.
Ta không tiện lập tức rời đi, bèn ngồi bồi tiếp một bên, thi thoảng cũng phụ họa nói cười vài câu.
Sở Ninh Vương phi cười nịnh nọt Thái tử phi:
“Thái tử dẫu đã dọn vào Đông Cung nhưng trong lòng người coi trọng nhất vẫn là Thái tử phi.
Lâm lương đệ khi mới vào Đông Cung vốn chỉ là một Tài nhân, chính nhờ nàng ta đối với nương nương vô cùng cung kính cẩn trọng, Thái tử mới tán thưởng nàng ta biết tiến thoái giữ lễ mà cất nhắc lên ngôi vị Lương đệ.”
“Việc Thái tử chủ động thăng phẩm cấp, đây chính là trường hợp đầu tiên trong Đông Cung đấy ạ! Đủ thấy Thái tử yêu chuộng đức hạnh, lại hết mực nể trọng nương nương nên mới có hành động như thế!”
Một tràng lời lẽ vừa tâng bốc Thái tử phi được Thái tử yêu thương trân trọng, lại vừa khen ngợi đãi ngộ của ta là “trường hợp duy nhất trong Đông Cung”, cuối cùng còn không quên tán dương Thái tử một câu “coi trọng đức hạnh”.
Vị Sở Ninh Vương phi này quả thật là một kẻ khéo léo tám phương mười hướng!
Sau khi Sở Ninh Vương phi hàn huyên một hồi rồi rời đi, ta lại nán ở lại.
“Nương nương, người có cảm thấy Sở Ninh Vương phi biết chuyện dường như hơi nhiều quá không?”
Mấy ngày nay, nghe đồn Sở Ninh Quận vương nửa bước không rời tẩm cung của Mai phi, ngày ngày chỉ ở trước mặt Mai phi hầu hạ thuốc thang.
Thế nên Cao Thành Khí dẫu trong lòng muôn phần bất mãn cũng chẳng có lý do gì để bắt bẻ thêm.
Nhưng nếu hai mẹ con Mai phi thực sự an phận như thế, thì Sở Ninh Vương phi từ đâu mà nghe ngóng được những chuyện thâm cung bí sử trong Đông Cung này chứ?
Đến nay tính từ lúc ta được tấn phong lên vị trí Lương đệ cũng đã trôi qua tròn một năm.
Trong suốt một năm này, Thái tử đã học được cách mưa móc trải đều, thiếp thất lớn nhỏ trong cung chàng đều thỉnh thoảng ghé qua ngồi chơi, dẫu chỉ là nhấp một chén trà,
Sự suy đoán của mọi người về việc ta thăng phẩm cấp đã sớm tan biến sạch sẽ theo những lần mưa móc trải đều của Thái tử.
Dẫu là cung nhân tụ tập buôn chuyện thì đề tài sốt dẻo nhất hiện nay cũng phải là việc Hoàng đế mới có thêm tiểu hoàng tử, cùng Khương trắc phi đang mang long thai ở Đông Cung mới phải.
Chuyện cũ trong Đông Cung, làm sao Sở Ninh Vương phi lại nắm rõ như lòng bàn tay đến thế?
Sở Ninh Quận vương liệu có thực sự một lòng phụng dưỡng mẫu thân đau ốm, hoàn toàn không qua lại tiếp xúc với bên ngoài hay không?
Ta trầm ngâm suy nghĩ.