Chương 1: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc Chương 1
Truyện: Trắc phi nhanh mồm nhanh miệng, Thái tử hài lòng đến phát khóc
Ta liền hỏi đường tỷ, tổ phụ cũng là con thứ xuất thân, lẽ nào tỷ ấy thấy tổ phụ cũng là kẻ thấp hèn sao?
Kết quả là tổ phụ vừa khéo đi ngang qua, đường tỷ bị phạt đánh hai mươi thước vào lòng bàn tay.
Kéo theo cả nhị thúc nhị thẩm cũng phải đến từ đường quỳ suốt hai đêm mới khiến tổ phụ nguôi giận.
Về sau ta vào Đông Cung làm Trắc phi của Thái tử.
Thái tử phi điều gì cũng tốt, xinh đẹp, dịu dàng, điểm tâm làm lại đặc biệt ngon, chỉ mỗi tội không mọc miệng.
Tưởng trắc phi công khai châm chọc tỷ ấy xuất thân hàn môn, tỷ ấy tức đến đỏ hoe vành mắt, vậy mà chẳng thể phản bác lại lấy nửa lời.
Ta thuận miệng tiếp lời: “Cao Tổ Hoàng đế cũng xuất thân hàn môn, Tưởng gia các người đây là ngay cả hoàng thất cũng chẳng coi ra gì sao?”
Ngày hôm sau Tưởng các lão đã đến trước cung môn thỉnh tội, dập đầu đến mức toác cả trán.
Thái tử biết chuyện, kích động đến hai mắt sáng rực:
“Diệp trắc phi, nàng đúng là nhân tài mà cô đang cần!”
Ngày thứ hai, chàng liền dẫn ta lên thẳng triều đường:
“Nàng thấy mấy lão già kia chưa?”
“Cứ chiếu theo phong cách nói chuyện ngày thường của nàng, cùng bọn họ trò chuyện nhiều một chút là được.”
01
Thái tử vừa dứt lời, mấy lão già kia vừa vặn nhìn qua.
Nhìn bộ quan bào đỏ thẫm trên người, rồi đếm số nếp nhăn trên mặt bọn họ.
Chẳng cần giới thiệu cũng có thể nhìn ra phẩm cấp quan lại không hề thấp.
Trông thấy Thái tử, bọn họ liền hùng hổ bước tới.
Ta có chút sợ hãi, vội vàng hỏi Thái tử.
“Sao thế này? Bọn họ là coi thường Thái tử như chàng, hay là bất mãn với việc phụ hoàng lập chàng làm Thái tử?”
“Bẹp!”
Thái tử vội vàng đưa tay bịt miệng ta lại.
Nhưng đã muộn mất rồi.
Trên triều đường lập tức lặng ngắt như tờ.
Ba lão già kia sắc mặt đã trắng bệch, một người trong số đó còn quỳ sụp xuống đất.
“Điện hạ, thần hoang mang lo sợ, thần chưa từng có dã tâm này, thần chỉ là…”
Sau này ta mới biết, vị lão thần này là một trong những thị độc sư phụ của tiền Thái tử và Ngụy vương.
Lão già này người tuy không xấu, chỉ là tính tình khá cổ hủ, nên mới thường xuyên xảy ra tranh cãi với tân đảng do Thái tử đứng đầu.
Lão ta thật ra chẳng có dị nghị gì với ngôi vị Thái tử, bởi sau khi tiền Thái tử tạ thế, trong số các hoàng tử người duy nhất còn ra dáng ra hình chỉ có Thái tử hiện tại mà thôi.
Nhưng vì thân phận lão ta nhạy cảm, nên lời nói vừa rồi của ta suýt chút nữa đã dọa chết lão.
Ngày hôm ấy trên triều đường, Thái tử ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí thế bách chiến bách thắng.
Lúc trở về Đông Cung, khóe môi Thái tử nhếch lên, còn ngâm nga một điệu hát không tên.
“Nhuận Hòa, nàng làm tốt lắm, làm quá tốt!”
“Ngày mai lên triều, nàng cứ tiếp tục đi cùng cô như vậy, cứ phát huy như thế!”
Ngay lúc Thái tử đang vô cùng khoan khoái, bên ngoài cỗ xe bỗng truyền đến một giọng the thé:
“Bệ hạ có khẩu dụ truyền cho Điện hạ!”
“Bệ hạ nói rồi, Từ các lão tuổi tác đã cao, không chịu nổi kinh hãi. Điện hạ lần sau thượng triều, đừng mang Diệp trắc phi theo nữa.”
“Bệ hạ còn có ban thưởng, thưởng cho Thái tử một bộ Bích Ngọc Cửu Liên Hoàn, thưởng cho Diệp trắc phi một phần tô lạc chưng đường, một đĩa bánh nếp đường đỏ…”
Nghe thái giám truyền chỉ đọc xong một tràng tên món ăn, ta có chút ngơ ngác.
“Phụ hoàng đây là có ý gì?”
Sắc mặt Thái tử chẳng còn tươi tỉnh cho lắm.
“Ý của phụ hoàng là, nếu cô rảnh rỗi không có việc gì làm thì cứ nghịch Cửu Liên Hoàn, đừng đi giày vò mấy vị các lão nữa; còn nàng thì ăn nhiều vặt vào để bịt miệng lại, không được phép chạy đi trò chuyện với các vị các lão nữa.”
Ta tiu nghỉu cúi đầu xuống.
Khó khăn lắm mới được muốn xỉa xói ai thì xỉa xói.
Chuỗi ngày tươi đẹp như thế mới trôi qua được một ngày đã bị chặt đứt.
Ta buồn bực quá đi mất!
“Đã là phụ hoàng ban thưởng đồ ăn, vậy chúng ta có cần đến tạ ân không?”
Trên gương mặt Thái tử lướt qua một tia xoắn xuýt.
Thần sắc chàng cứ giằng xé qua lại giữa cười trên nỗi đau của người khác, không nỡ, nóng lòng muốn thử và cả lo âu.
Cuối cùng, có lẽ tình cảm trung kính thảo hiếu đối với quân phụ vẫn chiếm thế thượng phong.
“Không cần đâu, một mình cô đi tạ ân là được, nàng cũng mệt rồi, về Đông Cung nghỉ ngơi đi.”
Trong lòng ta gầm thét điên cuồng, ta đâu có mệt, hôm nay được nói năng thỏa thuê, cả thể xác lẫn tâm hồn đều được bồi bổ vô cùng khoan khoái cơ mà!
Nhưng Thái tử đã lên tiếng, ta đành ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”
“Khoan đã!” Thái tử bỗng nhiên lại đổi ý.
“Ngày mai Thái tử phi phải về nhà mẹ đẻ tỉnh thân. Nếu nàng thật sự thấy buồn chán thì cứ đi theo chơi một chuyến xem sao!”
Ô hô!
Mấy chuyện ly kỳ ở nhà Thái tử phi, ta đã sớm nghe danh từ lâu.
Ta hào hứng gật đầu: “Chuyện này cứ giao cho thiếp, ngài cứ việc nhức đầu, à không, cứ yên tâm đi ạ!”