Chương 5: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường Chương 5

Truyện: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường

Mục lục nhanh:

8
Sau ba ngày liên tiếp ta đều đặn mang thuốc tới, Thái tử cuối cùng cũng hạ lệnh đóng chặt cửa, cự tuyệt không cho ta vào diện kiến.
Tì nữ hầu cận truyền đạt lại lời của hắn, nói rằng bệnh tình của Thái tử điện hạ đã hoàn toàn bình phục, sau này không cần nhọc công dâng thuốc tới nữa.
Ta hớn hở trở về phòng, định đem tin vui này thông báo cho Tiêu Đàn biết.
Thế nhưng từ đằng xa, ta đã trông thấy Dung Hoán đang ở trong sân nói nói cười cười vô cùng thân thiết với nàng.
Hào quang nữ chính vạn người mê của nàng quả nhiên lại đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Ta suýt chút nữa thì quên mất, trong nguyên tác Dung Hoán tuy đóng vai đại phản phái, hai bên đứng ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch, nhưng thâm tâm hắn lại cực kỳ thưởng thức và ái mộ nữ chính.
Vậy mà mới có vỏn vẹn mấy ngày trôi qua, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã trở nên thân thiết đến mức này rồi sao.
Trong lòng ta đột nhiên dấy lên một cảm giác nguy cơ khó tả.
Ta bèn dối gạt rằng Thái tử điện hạ đột ngột phát bệnh trở nặng, mượn cớ đó để điều động Dung Hoán rời đi chỗ khác.
Nào ngờ Dung Hoán cứ đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn ba lần, hành động đó càng khiến ta thêm phần khẳng định chắc chắn cho suy đoán của mình.
Tên đại phản phái kia quả nhiên cũng đã gục ngã trước sức hút của nữ chính, trở thành một kẻ si tình dưới chân nàng rồi.
Khi biết chuyện Tề Uyên sợ hãi không dám uống thuốc nữa, Tiêu Đàn phụt một tiếng, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Nàng tiến lên ôm chầm lấy ta: “Vẫn là Miểu Miểu muội thông minh nhất, lại có thể nghĩ ra diệu kế dùng máu lợn để đánh tráo máu người nhằm chỉnh đốn tên cẩu nam nhân kia.”
Chuyện đó là tất nhiên rồi, đây chính là thứ huyết đại bổ được hòa lẫn cùng tất cả những gì dơ bẩn nhất khi con lợn giãy giụa trước giờ khai tử, không để cho hắn thưởng thức trọn vẹn thì quả thực là vô cùng lãng phí.
Nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa Dung Hoán và nữ chính, ta bèn lên tiếng gặng hỏi, nói lời ẩn ý để dò xét nàng.
Tiêu Đàn nghe xong, đôi gò má nàng vậy mà lại khẽ ửng hồng lên.
“Chàng ấy nói, nếu như ta không muốn tiếp tục làm Thái tử phi này nữa, chàng ấy sẵn sàng đưa ta cao chạy xa bay, rời khỏi chốn thị phi này.”
Tin tức này quả thực là quá mức chấn động rồi!
“Thế nhưng… trong lòng ta dẫu sao vẫn chưa thể hoàn toàn dứt tình với Tề Uyên.”
Ta vừa mới vui mừng khôn xiết được vài chớp mắt, câu nói tiếp theo của nàng đã dội thẳng một gáo nước lạnh khiến ta tỉnh mộng.
Nhìn thấy dáng vẻ u sầu thương tâm của nàng mỗi khi nhắc đến tên cẩu Thái tử kia, ta vội vàng lên tiếng can ngăn:
“Tỷ tỷ à, nam tử trên đời này chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ vung đao kiếm của chúng ta mà thôi.
“Tỷ thử tự mình ngẫm lại xem, có phải kể từ ngày quen biết Thái tử, kiếm pháp của tỷ đã bị thụt lùi đi rất nhiều rồi không?”
Tiêu Đàn nghe xong liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
“Hình như quả đúng là như vậy. Thuở ban đầu Tề Uyên từng đoan hứa với ta rằng, cho dù sau này có làm Thái tử phi thì ta vẫn có thể tự do múa kiếm luyện thương, thế nhưng sau đó lại dùng đủ mọi quy củ nghiêm ngặt để trói buộc ta lại.”
“Thế thì đúng quá rồi còn gì, miệng lưỡi đàn ông toàn là lời dối trá lừa lọc gạt người mà thôi.
“Tỷ tỷ vạn lần đừng có mềm lòng nhẹ dạ nữa nha.
“Tỷ hãy nhớ lại xem, hắn ta thậm chí còn cam tâm giả bệnh để mưu đồ ép buộc tỷ phải khoét tim lấy máu dâng cho hắn cơ mà.”
Sau một hồi được ta hết lòng thông suốt tư tưởng, cõi lòng của Tiêu Đàn rốt cuộc lại trở nên sắt đá và kiên định hơn trước.
9
Tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, bà ta đặc biệt dặn dò Thái tử phi phải có mặt.
Còn chỉ đích danh ta phải đi theo tháp tùng bên cạnh.
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.
Tiến cung nhìn bề ngoài là phó yến, thực chất lại là bẫy rập của Hoàng hậu.
Bà ta cố ý ban cho nữ chính rượu có pha xuân dược, nhằm vu oan nàng bất tuân phụ đạo.
Gã gian phu kia lại chính là thanh mai trúc mã của nữ chính, nam phụ thứ ba lụy tình.
Lụy đến cuối cùng, người không đạt được, ngược lại còn vì nữ chính mà chủ động hiến thân quyến rũ công chúa nước láng giềng, trở thành nam sủng.
Ngồi ở trên yến tiệc, kẹt giữa nam nữ chính, ta có thể cảm nhận được áp lực nặng nề tỏa ra từ người Tề Uyên.
Cũng không thể trách hắn.
Thực sự là do ánh mắt của gã nam phụ thứ ba ở phía đối diện quá mức càn rỡ không biết thu liễm, kể từ khi Tiêu Đàn xuất hiện liền thủy chung dính chặt trên người nàng.
Khoảnh khắc này, ta cảm thấy trên đỉnh đầu của nam chính như phủ một màu xanh mướt.
Tề Uyên cũng thật nực cười, rõ ràng đang ghen tuông lồng lộn mà vẫn sống chết bắt ta ngồi bên cạnh hắn, không ngừng ân cần hỏi han ta.
Đúng là kiểu người điển hình cho việc bản thân có thể tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng người khác thì lại bắt buộc phải vì hắn mà thủ thân như ngọc.
Càng nghĩ càng thấy bất bình thay cho nữ chính, ta bèn cầm lấy bình rượu, vờ như vô ý mà đổ sạch toàn bộ nước rượu lên trên hạ bộ của Tề Uyên.
Nhìn qua trông chẳng khác nào bị tiểu són ra quần.
“Ôi chao, Điện hạ thật thứ lỗi, ta lỡ uống quá chén nên tay chân có chút luống cuống.”
“Không… không sao.”
Tề Uyên thốt ra ba chữ này, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hắn rời đi thay y phục, ta liền thừa cơ sáp lại gần bên cạnh Tiêu Đàn.
“Tỷ tỷ, vị ở phía đối diện kia chính là kẻ lụy tình… à không, là vị thanh mai trúc mã của tỷ, Trình Nghiên sao?”
Tiêu Đàn khẽ gật đầu, hai tay căng thẳng siết chặt chiếc khăn tay.
Ta nhìn ra được, nàng đối với vị thanh mai trúc mã này ít nhiều cũng có vài phần chân tình.
Hoàng hậu chỉ đích danh bắt ta phải đi theo hầu hạ Thái tử thay y phục.
Ý đồ rõ mười mươi là muốn khiến Tiêu Đàn rơi vào cảnh cô lập không người trợ giúp.
Trong gian phòng, Tề Uyên đang đưa lưng về phía ta.
Ta nén một hơi thở, cầm chiếc búa gõ một phát khiến hắn ngất lịm đi.
Ta phải tốn hết sức bình sinh mới có thể kéo được hắn vào trong căn sương phòng mà Hoàng hậu đã sắp đặt sẵn cho nữ chính.
Dùng hắn để làm tấm lá chắn cho nữ chính, quả thực là chu toàn nhất.
Nửa canh giờ sau, từ một gian sương phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng hét thất thanh kinh hãi.


← Chương trước
Chương sau →