Chương 2: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường Chương 2

Truyện: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường

Mục lục nhanh:

3
Quả nhiên không sai, hiện tại đã đến cao trào nhỏ thứ hai trong việc ngược đãi nữ chính của cuốn sách.
Nam chính vết thương cũ chưa lành, lại cùng nữ chính cãi vã dẫn đến khí huyết công tâm, sơ ý một cái liền trượt chân ngã, nhận ngay một gói quà tặng mất trí nhớ đầy cẩu huyết.
Kế tiếp sẽ là màn kịch Hoàng hậu ở giữa quấy nhiễu, gậy đánh uyên ương.
Nữ chính tất bật ngược xuôi, vừa phải sắc thuốc lại vừa sầu muộn rơi lệ.
Có thể nhìn ra được, nàng vẫn còn đậm sâu tình cảm với nam chính.
Ôi, đã đến lúc ta phải ra tay ngăn chặn sự phát triển của cái đầu lụy tình này rồi.
Vì nàng đã bị Thái tử chèn ép tinh thần suốt một thời gian dài, ta dự định trước hết phải vực dậy sự tự tin đang bị dập tắt của nàng.
“Tỷ tỷ dung mạo tuyệt sắc, Thái tử điện hạ có thể cưới được tỷ, chính là phúc phận mười kiếp mới tu lại được.
“Tỷ tỷ bản tính lương thiện, thông minh tuyệt đỉnh, đâu phải hạng người suốt ngày chỉ biết tự xưng là Cô kia có thể sánh bằng?”
Mỗi lần nghe ta ca tụng, nàng đều mỉm cười rạng rỡ không ngớt.
Cuối cùng, dưới sự khích lệ của ta, Tiêu Đàn đã cầm lại cây ngân thương của mình, ngày đêm khổ luyện ngoài sân viện.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, ta còn kể cho nàng nghe một câu chuyện nhỏ để phòng trừ thói lụy tình.
“Tỷ xem Vương Bảo Xuyến kia kìa, vì một nam tử mà từ bỏ cuộc sống cự phú của thiên kim tiểu thư, chịu cảnh phòng không chiếc bóng suốt mười tám năm trời, ngày ngày phải đào rau dại ăn qua bữa. Kết cục thì sao? Phu quân của nàng ta ở láng giềng lại ôm ấp thê thiếp xinh đẹp, tỷ nói xem nàng ta có ngốc nghếch hay không?
“Tỷ lại xem nhân vật trong quyển thoại bản này, bị nam chính hành hạ đến mức chết đi sống lại, thậm chí bị diệt cả tộc mà vẫn chọn tha thứ cho hắn, cuối cùng còn sinh một mạch tám đứa con, tỷ nói xem nàng ta có tự rước nhục vào thân không?
“Còn có vị này nữa, xuất thân là danh môn khuê các, vậy mà lại vì một tên lưu manh vô tích sự, chỉ biết nói lời hoa mỹ hứa suông mà đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, chỉ vì một chén cháo trắng hắn nấu cho. Tỷ nói xem đầu óc nàng ta có phải bị úng nước rồi không?”
Sau những lời giáo huấn dồn dập của ta, Tiêu Đàn lâm vào trầm tư suy nghĩ.
“Tuy rằng một vài từ ngữ của Miểu Miểu ta nghe không hiểu lắm, nhưng đại ý thì đã tỏ tường rồi. Có phải là không được vì nam tử mà đánh mất chính mình đúng không?”
“Chính xác!”
Ta giơ ngón tay cái tán thưởng khuê nữ ngoan: “Nữ tử tuyệt đối chớ có tùy tiện đến gần nam nhân, bằng không sẽ rước lấy bất hạnh vào người, đặc biệt là loại nam tử bạc tình.”
Tiêu Đàn khẽ gật gù.
Được rồi, chiến dịch tiêm phòng lụy tình ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Ta vươn vai một cái thật dài, chuẩn bị trở về phòng đánh một giấc.
Mà hoàn toàn không mảy may chú ý tới một bóng đen đang ẩn nấp trên xà nhà.
4
Thái tử sau khi tỉnh lại quả nhiên đã mất trí nhớ, lại còn vô cùng cẩu huyết khi chỉ nhớ kỹ mỗi mình ta.
Thật là cạn lời với cái tình tiết oái oăm này mà.
Hết ngày này qua ngày khác, hắn cứ chạy đến làm phiền ta, hại ta chẳng thể ở bên cạnh quấn quýt với nữ chính được nữa.
Cuối cùng, ta uất ức đến mức sai người dùng vôi vữa trét kín luôn cửa viện lại.
Bên ngoài thì công bố gạt người rằng ta đang bế quan tu tịnh.
Để chữa trị chứng mất trí nhớ của Thái tử, Hoàng hậu đã phái một vị thần y tới.
Vị này quả thực là ngọc thụ lâm phong, tài mạo song toàn, vừa nghe qua liền biết ngay là một nhân vật vô cùng quan trọng.
Ta bèn lén lút trèo tường ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Vi thần Dung Hoán, bái kiến Thái tử điện hạ.”
Dung Hoán sao?! Đại phản phái Dung Hoán trong truyền thuyết?
Hắn chẳng phải nên ở nước láng giềng làm một Vương gia nhàn tản sao? Sao tự dưng lại biến thành thái y độc quyền của Hoàng hậu thế này?
Còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh hãi, ta đã nghe thấy thanh âm từ bên trong truyền ra:
“Phương thuốc này của vi thần, hiện vẫn còn thiếu một vị dược dẫn.”
“Là thứ gì? Ta sẽ sai người tìm về cho khanh.”
“Máu tim của Thái tử phi.”
Khốn khiếp, ta đã biết ngay người do Hoàng hậu phái tới chắc chắn chẳng mang ý đồ tốt đẹp gì rồi mà.
Ta đang bò rạp bên bậu cửa sổ nghe lén, vì quá mức kích động nên chân đứng không vững, đầu đập mạnh vào cánh cửa sổ.
Cửa vốn không cài then chặt, thế là cái đầu của ta cứ vậy mà lao tọt vào bên trong phòng.
Hai người ở bên trong lập tức cùng ta trợn mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác.
“Miểu Miểu? Muội đang làm cái gì thế?”
“Ta…”
Cảm nhận được tia hung quang sắc lạnh lóe lên trong mắt Dung Hoán, ta không khỏi rùng mình một cái.
“Ta nghe đồn vị đại phu mới tới tướng mạo vô cùng tuấn tú, nên tò mò muốn đến chiêm ngưỡng phong thái một chút.”
Cố nén cảm giác da gà da vịt đang nổi lên rần rần, ta bày ra ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Dung Hoán.
Tề Uyên bấy giờ liền lao tới chắn ngang tầm mắt của ta.
“Ta và Dung công tử đang có đại sự cần bàn bạc, Miểu Miểu mau rụt đầu về đi.”
Hừ, đã bị ta nghe thấy mưu đồ muốn mổ tim lấy máu của nữ chính mà còn muốn đuổi ta đi sao?
Ta cố tình không đi đấy.
“Dẫu sao cũng đã tới rồi, không chào hỏi đàng hoàng một tiếng thì thật là bất kính.”
Dưới ánh mắt kinh hãi của Thái tử, ta dùng hết sức bình sinh, hai tay chống mạnh lên bậu cửa rồi dùng lực nhảy phốc vào.
Đi kèm với tiếng hét thảm thiết của Thái tử, cả người ta đã lao thẳng qua cửa sổ phóng vào trong phòng.
Thân hình nhẹ bẫng, vừa mở mắt ra nhìn, cái đầu sắt này của ta đã húc văng tên Thái tử trước mặt bay ra xa.
Còn bản thân ta thì lại đang nằm gọn trong vòng tay của Dung Hoán.
Ánh mắt dò xét đầy ẩn ý của hắn tựa như lưỡi dao, quét qua quét lại khiến ta toàn thân vô cùng không tự nhiên.
Ta vội vàng đẩy hắn ra.
“Ôi chao, Thái tử điện hạ, ta quả thực không cố ý đâu.”
Tề Uyên lồm cồm bò dậy, hai hàng máu mũi tuôn rơi, xua xua tay với ta: “Không sao, ta biết muội không cố ý.”
Đây chính là vầng hào quang của bạch nguyệt quang trong truyền thuyết sao? Cho dù ta có làm ra chuyện động trời gì thì trong mắt hắn cũng đều được lượng thứ?
Nhưng rõ ràng là ta cố ý mười mươi cơ mà.
Dung Hoán tiến lên giúp Tề Uyên cầm máu, còn ta thì vẫn mặt dày đứng trơ ra đó, chẳng có ý định rời đi.
Lát sau, Dung Hoán mới chậm rãi mở miệng: “Lời vi thần cùng Điện hạ đàm đạo vừa rồi, không biết cô nương đã nghe được bao nhiêu phần?”
Ta: “…”
Cảm giác được hắn đang ôm đầy địch ý với mình.
“Nàng ấy là trắc phi của ta, nghe thấy thì đã sao, cũng chẳng có gì đáng ngại.”
Trắc phi ư?
Ta thành trắc phi từ bao giờ thế hả?
Ta trợn mắt lườm Tề Uyên, hắn khẽ ho một tiếng, vẻ mặt đầy chột dạ: “Chuyện sớm muộn mà thôi, hiện tại trong kinh thành ai ai cũng đều rõ mười mươi rồi, Miểu Miểu muội không cần phải ngượng ngùng.”
Tin đồn đã lan truyền khắp kinh thành rồi sao, Tề Uyên ngươi quả thực giỏi lắm.
Chắc là ngươi chê cái mạng nhỏ này của ta sống lâu quá rồi chứ gì.
Không được, ta phải lập tức trở về ôm chặt lấy đùi của nữ chính cứu mạng.
Phải rồi, còn có cả chuyện lấy máu tim nữa.
Ta bèn tùy tiện bịa ra một cái cớ, sau đó vắt chân lên cổ chạy mất hút.


← Chương trước
Chương sau →