Chương 8: Trà xanh không trà Chương 8

Truyện: Trà Xanh Không Trà

Mục lục nhanh:

“Hứa Hân!”
Tăng Hà gần như là nghiến răng gọi tên tôi.
Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt của tôi, giọng cậu ấy lại dịu xuống.
Cậu ấy đưa tay chọc chọc trán tôi, giọng nói bất lực: “Cậu có thể đừng trêu tôi nữa không, như vậy trông tôi rất thiếu kiên định.”
“Không thể.”
Tôi nhân lúc cậu ấy không chú ý, cố ý quẹt kem lên khóe miệng cậu ấy, rồi lại gần nhẹ nhàng liếm đi, sau đó nhìn cậu ấy cười.
“Vì như vậy trông tôi rất có mị lực.”
“…”
Tăng Hà vẻ mặt bất đắc dĩ xoa xoa giữa hai đầu lông mày.
Thấy cậu ấy cố nhịn lại dục vọng, mặt nhỏ đỏ bừng, tôi cuối cùng cũng không đành lòng làm khó cậu ấy nữa, chuyển sang chủ đề khác.
“Chuyện tấm ảnh, đừng bận tâm.”
“Tại sao?”
Kem bắt đầu tan chảy, dính bết vào tay tôi. Tôi vội vàng cắn mấy miếng rồi ăn hết, sau đó chớp mắt với cậu ấy: “Hay là chúng ta kết hôn đi, kết hôn là thân mật hợp pháp mà.”
“Cái gì?”
Chú cừu non bị tôi trêu chọc đến sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi không nhịn được cười thành tiếng: “Đùa cậu thôi.”
Thấy Tăng Hà lấy khăn ướt ra lau tay cho tôi, tôi nghiêm mặt nói: “Yên tâm, chuyện này không mấy ngày nữa mọi người sẽ quên thôi.”
Tăng Hà muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, không nói gì thêm.
Thế nhưng…
Hai ngày sau, lời tôi nói quả nhiên đã thành sự thật.
Tấm ảnh của tôi và Tăng Hà vốn chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, giờ đã bị mọi người vứt ra sau đầu. Bởi vì có một tin tức giật gân hơn đã lan truyền, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Phó hiệu trưởng của trường chúng tôi, gã đàn ông trung niên bụng phệ, hói đầu, bị phanh phui chuyện quấy rối tình dục nhiều nữ sinh trong trường.
Tất nhiên, những cô gái bị quấy rối này đều nặc danh, chỉ đưa ra các video đã được che mặt cùng các đoạn tin nhắn trò chuyện.
Chuyện phiếm này nhanh chóng lan truyền khắp trường, thậm chí nổi tiếng trên toàn mạng, trực tiếp thu hút sự chú ý cao độ của chính quyền.
Nghe nói, phó hiệu trưởng đã nhanh chóng bị điều tra.
Chậc chậc.
Thật ra…
Tin tức này là do tôi tung ra.
Đúng vậy, tôi cố ý dùng phó hiệu trưởng để che lấp dư luận giúp tôi. Không còn cách nào khác, ai bảo gã đàn ông hèn hạ này ngày nào cũng quấy rối tôi cơ chứ.
Những bằng chứng này tôi đã thu thập từ lâu, vốn định đăng lên nhưng vì một vài việc mà bị trì hoãn.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là ý trời.
Những hành vi đê tiện của gã đàn ông hèn hạ kia, không ngờ lại vô tình cứu tôi một mạng.
Thật hay.
Mọi người đều nghĩ rằng tôi và Tăng Hà sẽ giữ mối quan hệ kín kẽ, để mọi người quên đi những bức ảnh kia. Thế nhưng, trên thực tế, chúng tôi thì không.
Ngược lại.
Chúng tôi yêu đương cuồng nhiệt như thế nào thì cứ như thế đó. Chúng tôi sẽ tay trong tay tản bộ khắp khuôn viên trường, cũng sẽ lén lút hôn nhau ở sân thể dục vào buổi tối.
Ảnh đại diện trên WeChat là ảnh đôi, biệt danh là chữ cái đầu trong tên của đối phương.
Đây là yêu cầu của tôi.
Yêu đương mà, đương nhiên phải mãnh liệt một chút, đâu phải bước vào nấm mồ tình yêu.
Hơn nữa, thật sự không có quá nhiều người chú ý đến chúng tôi.
Tôi và Tăng Hà có phải là người nổi tiếng gì đâu. Chúng tôi chỉ là những người mới vào học năm nhất. Bức ảnh nhiều nhất cũng chỉ thể hiện sự lãng mạn, chúng tôi cũng không làm gì quá đáng nên mọi người chỉ bàn tán trong phạm vi nhỏ hai ngày là quên ngay.
Thế nhưng, những bất ngờ nho nhỏ thì vẫn có.
Ví dụ như…
Một ngày nọ, Tăng Hà dậy sớm đi chạy bộ, tôi một mình đi ra cổng sau trường mua bánh trứng thì lại gặp người quen cũ:
Cô học tỷ Thẩm Tuệ mặc áo da quần đen.
Ở con hẻm nhỏ sau trường, lúc này trời còn sớm nên người qua lại không nhiều. Học tỷ đang chặn một nữ sinh yếu ớt như thỏ trắng ở ven tường, ra oai nhưng lại yếu ớt:
“Cô bé, không biết phải tránh xa học trưởng đã có bạn gái ra à?”
Chậc, lời thoại nghe quen quá nhỉ.
Tôi không khỏi nhìn thêm hai lần. Cô bé đó trắng trẻo, gầy gò, dáng vẻ ngoan ngoãn. Bị cô ta chặn ở con hẻm nhỏ, mặt cô bé tái nhợt, ngay cả khi giải thích cũng ấp úng:
“Học tỷ, em… em không có…, là học trưởng thêm WeChat em, em không biết anh ấy có bạn gái…”
Bước chân đi đến quầy bánh trứng của tôi không khỏi chậm lại một chút.
Giọng nói quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, chậc chậc, chẳng lẽ cặp học tỷ học trưởng này lại làm hòa rồi sao?
Đúng là “chân ái” không thể nghi ngờ.
Hiển nhiên, lời giải thích của cô bé dưới uy quyền của học tỷ thật quá yếu ớt. Tiếng chất vấn hùng hổ của học tỷ ngay sau đó đã vang lên.
Có lẽ học tỷ đã ghi nhớ bài học từ vụ video lần trước. Lần này, cô ta hành động một mình, không dẫn theo cả đám người.
Dù vậy, khuôn mặt cô bé vẫn tái mét, không hề có chút sức lực để chống cự.
Tôi nhíu mày, bước chân đi đến quầy bánh trứng cũng thu về, quay người đi về phía con hẻm nhỏ.
“Ô, học tỷ ra oai thật nhỉ.”


← Chương trước
Chương sau →