Chương 2: Trà xanh không trà Chương 2
Truyện: Trà Xanh Không Trà
Trước có nữ công bộ trưởng nổi tiếng khắp mạng xã hội, sau có những “chị dâu” này “dạy dỗ” nữ sinh khóa dưới để giữ đức hạnh.
Đúng là muốn không nổi cũng khó.
Quả nhiên, không lâu sau khi video được đăng lên, sự việc bắt đầu dậy sóng, dần dần thu hút sự chú ý của các bạn học.
Cùng lúc đó, tôi gửi tin nhắn cho vị học trưởng có vẻ ngoài bình thường kia.
Cái mũ “trà xanh kỹ nữ” đã đội trên đầu tôi rồi, tôi làm trà xanh một lần cũng có sao.
Tôi mở khung chat với học trưởng, gửi một biểu cảm dễ thương và ấm ức, rồi nhanh chóng đánh chữ:
“Học trưởng, anh có bạn gái rồi sao? /khóc/”
“Hôm nay, học tỷ đã đưa rất nhiều người đến tìm em, mắng em không biết xấu hổ.”
“Em bị hiểu lầm thì không sao cả, nhưng học tỷ cứ nói em câu dẫn anh, có rất nhiều người nghe thấy, em sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến học trưởng…”
Học trưởng trả lời rất nhanh:
“Xin lỗi em, anh đã nói chia tay với cô ấy từ lâu rồi, không ngờ cô ấy lại làm ầm ĩ lên như vậy, khiến em gặp rắc rối /khóc thút thít/.”
“Em đừng lo, anh sẽ đi tìm cô ấy ngay.”
Tôi liếc điện thoại, thản nhiên uống một ngụm cà phê hòa tan rồi lạch cạch gõ chữ:
“Học trưởng, anh đừng làm khó học tỷ. Có lẽ, cô ấy chỉ là quá để ý đến anh nên sợ em cướp anh đi thôi.”
Lần này, học trưởng thẳng thừng bày tỏ tâm sự: “Anh lại hy vọng em cướp anh đi.”
Buồn nôn.
Tôi cố nén sự ghê tởm, trả lời bằng một biểu cảm, rồi không tiếp tục nữa.
Đừng chia tay, nhất định đừng chia tay.
Hai người ở bên nhau vừa hay, đừng ra ngoài làm hại người khác.
Một người con trai có bạn gái mà còn thêm WeChat của nữ sinh khác, hỏi han ân cần; một người con gái không quản được bạn trai, lại đi tìm nữ sinh khóa dưới vô tội để gây chuyện, ra oai.
Không ai là người tốt cả.
Tuy nhiên, tôi càng không phải người tốt.
Tôi ném điện thoại xuống và đắp một miếng mặt nạ.
Điện thoại bỗng rung lên, tôi dựa vào mép giường, tiện tay nhấn sáng.
Là nhiếp ảnh gia mắt to kia.
Tăng Hà: Gan cũng không nhỏ, dám đăng video lên, không sợ bị trả thù à?
Tôi: Vậy thì thuê anh làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho tôi nhé, mỗi lần bị bắt nạt lại phơi bày một lần.
Tôi chỉ nói đùa, nhưng…
Không ngờ, cậu ấy thật sự đồng ý.
Tăng Hà: Được thôi.
“Sáng mai, tôi sẽ đợi cậu ở dưới ký túc xá.”
Chậc, tích cực thật.
Tôi soi gương, nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ, có phải dạo này mình dưỡng da tốt quá nên đào hoa cũng nhiều lên không.
Tính cách của tôi không dễ gần, ngày thường đa phần là đi một mình. Thế nhưng, có thêm một anh chàng nhiếp ảnh gia mắt to đi cùng, tôi đương nhiên sẽ không từ chối.
Thế nên, tôi đồng ý rất dứt khoát.
Trò chuyện thêm vài câu, chúng tôi mới kết thúc cuộc đối thoại bằng câu “ngủ ngon”.
Ném điện thoại xuống, chuẩn bị tháo mặt nạ thì tôi phát hiện, khóe miệng tôi trong gương lại hơi cong lên.
Tôi ngẩn người, tháo mặt nạ ra, lặng lẽ nhìn người trong gương…
Gương mặt ửng hồng, đôi mắt chứa chan.
Đây không phải là điềm báo tốt, e rằng là dấu hiệu của việc rung động.
Trước khi đi ngủ, tin nhắn của học trưởng bỗng nhiên lại gửi đến.
Tôi rúc vào trong chăn, liếc qua. Đó là một bài văn nhỏ, trôi chảy.
Kinh nghiệm cho thấy, những thứ này thường chỉ cần đọc câu cuối cùng là đủ, còn phần trước thì về cơ bản đều là lời vô nghĩa.
Quả nhiên.
Câu cuối cùng mới là ý chính của bài “văn nhỏ” này.
Học trưởng đưa tình hỏi tôi: Học muội, hiện tại anh độc thân, có thể theo đuổi em không?
Câu nói văn vẻ này đã thành công chọc tôi cười.
Tôi không nhanh không chậm gõ hai chữ: Không thể.
Học trưởng gần như trả lời ngay lập tức: “Tại sao?”
“Bởi vì, tôi có hội chứng Lithromantic.”
Học trưởng không trả lời lại nữa. Bởi vì, sau khi tôi gửi câu nói đó, anh ta đã lặng lẽ nằm trong danh sách đen của tôi rồi.
Ngày hôm sau, hiếm khi tôi dậy sớm.
Trong lúc không làm phiền bạn cùng phòng, tôi rời giường, thay quần áo rồi trang điểm nhẹ nhàng.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn có vài phần mong đợi được đi cùng với nhiếp ảnh gia mắt to kia.
À đúng rồi.
Tên thật của nhiếp ảnh gia là Tăng Hà, người đẹp mà tên cũng hay.
Sửa soạn xong xuôi, tôi soi gương, đúng giờ đi xuống lầu.
Thế nhưng, đến dưới ký túc xá, tôi không đợi được nhiếp ảnh gia mà lại đợi được học trưởng.
Học trưởng mặc một bộ đồ đen, râu ria xồm xoàm, nếu không nhìn kỹ, bộ đồ của anh ta và bộ đồ của học tỷ hôm qua trông rất giống đồ đôi.
“Hứa Hân.”
Học trưởng gọi tên tôi rồi đi nhanh đến.
“Tối hôm qua anh đã tra rồi. Lithromantic là chỉ người sinh ra tình cảm yêu mến với người khác, nhưng không mong đợi nhận được sự đáp lại từ đối phương.”
Anh ta hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút, “Vậy nên, ban đầu em thích anh đúng không? Thế thì đơn giản thôi, chúng ta có thể làm bạn bè mà, ai nói bạn bè không thể thân mật tiếp xúc?”
Nói rồi, anh ta còn định đến nắm tay tôi.
Tôi: ???
Có phải khả năng lý giải của anh ta có chút vấn đề không.
Hơn nữa, câu nói cuối cùng này rất đáng để suy ngẫm, ý là, anh ta có thể làm những chuyện mà các cặp tình nhân làm với tôi, mà không cần phải chịu trách nhiệm.
Buồn nôn.