Chương 1: Trà xanh không trà Chương 1
Truyện: Trà Xanh Không Trà
Đại học khai giảng được nửa tháng, tôi bị một học trưởng có ngoại hình bình thường đến bắt chuyện ở sân thể dục và xin phương thức liên lạc. Anh ta nói chuyện thành khẩn nên tôi không nỡ từ chối, đành thêm WeChat.
Ai ngờ, buổi tối “chị dâu” đã dẫn theo một nhóm người đến tìm tôi, luôn miệng nói tôi câu dẫn bạn trai của cô ta.
Trong một góc của căng tin, tôi bị một nhóm nữ sinh vây kín. Nữ sinh cầm đầu chính là “chính cung”, bạn gái của vị học trưởng kia.
Học tỷ đi đôi giày đế dày nhưng vẫn lùn hơn tôi vài centimet, mặc áo và quần màu đen. Dáng vẻ của cô ta rất ra gì, khí thế giống hệt một nữ sinh khóa trên từng nổi đình nổi đám trên mạng cách đây không lâu.
“Cô bé.” Cô ta vươn tay chọc vào vai tôi, “Ba mẹ không dạy em phải tránh xa bạn trai của người khác ra à?”
Khoảng cách của hai chúng tôi hơi gần, tôi nhíu mày.
Ừm… cô ta bị hôi miệng.
Tôi đưa tay phủi phủi chỗ quần áo bị cô ta chọc vào, kiên nhẫn giải thích: “Tôi không biết anh ấy có bạn gái. Với lại, sau khi thêm WeChat, tôi chỉ nói chuyện với anh ấy vài câu.”
Hơn nữa, tôi chỉ trả lời “Ừ”, “Vâng” hay “Được” mà thôi.
“Câm miệng!”
Thật lòng mà nói, vẻ mặt xù lông của học tỷ giống hệt một con gà mái già. Cô ta chống một tay vào hông, “Có hiểu quy tắc không? Tôi cho phép em nói à?”
“…”
Tôi hít một hơi thật sâu, cũng có chút bực bội. Thế nhưng, trước khi tôi kịp nổi giận, ánh mắt lại liếc sang một bên. Vừa lúc tôi thấy một nam sinh đang đứng ở khúc cua cầu thang bên trái.
Cậu ta cầm một cái máy ảnh, hình như đang quay phim.
Chậc, có vẻ như có một phóng viên tự do rồi.
Thái độ của tôi lập tức dịu xuống, lắp bắp nói khẽ: “Học tỷ, không phải như chị nghĩ đâu, tôi…”
Quả nhiên, cắt ngang lời tôi lại là một tiếng gầm gừ khác: “Tôi bảo em nói chuyện sao?”
Vâng, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vừa hay, hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng cổ búp bê, búi nửa đầu. Giờ phút này, tôi cúi đầu, trông đáng thương và ấm ức, chắc hẳn rất giống một con “thỏ trắng nhỏ” yếu đuối bị bắt nạt.
“Vừa vào đại học không hiểu chuyện thì không sao. Hôm nay, học tỷ sẽ dạy em một bài học. Sau này, hãy tránh xa bạn trai của người khác ra, rõ chưa?”
“Học một chút quy tắc đi. Về sau, thấy học tỷ phải chào hỏi lễ phép.”
“Đừng tưởng mình có chút nhan sắc thì có thể tùy tiện câu dẫn đàn ông, nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày phải khóc!”
Tôi gật đầu, vâng lời đáp: “Học tỷ nói phải.”
Có lẽ vì thái độ của tôi quá tốt, những học tỷ này như đấm vào bông, chẳng có chỗ nào để ra sức. Cuối cùng, họ chỉ lăng mạ thêm vài câu, đẩy tôi vài cái rồi bỏ đi.
Tất nhiên, trong đó có cả những lời nói khó nghe, xúc phạm nhân cách nhưng tôi đã tự động bỏ qua.
Trong khi đó, tôi vẫn luôn lén lút liếc nhìn nam sinh ở trên cầu thang.
Sau khi bị “dạy bảo” xong, tôi nhìn theo các học tỷ rời đi, sau đó đi lên cầu thang trong ánh mắt kinh ngạc của nam sinh kia. Tôi không nhanh không chậm, dừng lại trước mặt cậu ấy.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy rồi đưa tay ra. Tôi không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn.
Cậu ta sững người một chút, nhưng cũng rất hiểu chuyện mà đưa máy ảnh cho tôi.
Nhận lấy máy ảnh, tôi không có tùy tiện xem lung tung mà trực tiếp mở đoạn video vừa quay.
Quả nhiên là đang quay chúng tôi.
Sau khi xem từ đầu đến cuối một lần, tôi đưa ra lời nhận xét thiếu chuyên nghiệp: “Anh gì ơi, lần sau nếu có cơ hội thì tốt nhất là chụp từ góc độ này.”
Nói rồi, tôi nghiêng người, đưa cho cậu ta một bên mặt trái.
“Góc mặt này của tôi đẹp hơn.”
“…”
Nam sinh kia im lặng một chút, rồi gật đầu: “Được.”
Xem xong video, tôi trả máy ảnh lại cho cậu ấy: “Thêm WeChat đi, gửi video cho tôi.”
Nói rồi, tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, mở mã QR rồi đưa đến trước mặt cậu ấy.
Cậu ta liếc tôi một cái, lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Trong lúc đợi thêm bạn, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Nhìn kỹ, cậu ta cũng khá đẹp, gương mặt có chút anh khí, lông mày đậm, mắt to. Nhìn kỹ còn có chút giống “ông bố có mắt to” trong giới giải trí.
Tôi đang nhìn thất thần thì điện thoại bỗng rung lên, nhận được một tin nhắn:
“Bạn học, đẹp không?”
Đẹp không?
Nhìn qua, avatar và biệt danh đều lạ hoắc. Tôi lúc này mới phản ứng lại, là nam sinh anh khí trước mặt tôi.
Tôi cất điện thoại, cười với cậu ta: “Cũng khá đẹp.”
Nói rồi, tôi giơ điện thoại lên: “Đừng quên gửi video cho tôi nhé. Cảm ơn.”
Tôi vẫy vẫy tay rồi cầm điện thoại chạy ra khỏi căng tin.
Phía sau, một mảnh yên tĩnh.
…
Buổi tối.
Tôi vừa rửa mặt xong, lên giường thì nhận được video từ “nhiếp ảnh gia” kia.
Biệt danh của cậu ta là Tăng Hà, nghe có vẻ là tên thật.
Nhận được video, tôi nói lời cảm ơn rồi đăng lên mạng ngay.
Hơn nữa, tôi còn đăng lên tất cả các diễn đàn lớn của trường, còn tag cả những trang tin tức, chuyên bàn chuyện phiếm nổi tiếng trong trường.