Chương 9: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 9
Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên
12
Sư phụ của Doãn Tinh Trầm lúc sinh thời quả thực có nói lời này.
Sở dĩ ông ấy có thể thốt ra lời đó là bởi vì ông ấy tin tưởng tuyệt đối vào thiên phú vượt xa người thường của Doãn Tinh Trầm.
Dù có qua mười năm, trăm năm hay ngàn năm, trong đám sư huynh đệ cũng chẳng ai có thể vượt qua được hắn.
Doãn Tinh Trầm cũng tin chắc vào điều đó.
Nhưng lời nói của ta như một tia sét đánh tỉnh hắn.
Sau khi buông lời tuyên chiến đó, ta lại chủ động chuyển đề tài, không nhắc lại chuyện đó nữa.
So với vị trí Tông chủ, ta còn có việc quan trọng hơn cần làm.
Chẳng mấy ngày sau, ta rời tông môn, bay về phía rừng núi xa xôi.
Nơi rừng sâu núi thẳm đầy rẫy kỳ yêu dị thú, người tu chân bình thường chẳng ai dám bén mảng tới.
Mà ở nơi sâu nhất trong khu rừng ấy, có một con rồng đang ngụ trị.
Giữa tiết hè oi bức, một con hắc long đang nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Ánh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá rơi xuống, khiến lớp vảy rồng đen nhánh phản chiếu ánh kim quang.
Chính là hắn.
Rồng là sinh vật mạnh mẽ nhất tam giới, cực kỳ tôn sùng vũ lực.
Mà trong Long tộc, màu đen lại là màu tôn quý nhất.
Vạn năm trước, Long tộc nội loạn, hắc long nhất tộc bị tàn sát gần sạch.
Ta lại dò hỏi được tin tức: Có một con tiểu hắc long đã phá vòng vây, lưu lạc đến nhân gian.
Ta vốn tưởng sau khi nội loạn Long tộc bình định, con tiểu hắc long kia sẽ phi thăng trở lại Thượng giới báo thù cho phụ mẫu.
Nhưng ta đã đợi vạn năm mà vẫn chẳng thấy ngày đó.
Ta túm lấy chóp đuôi hắc long, dùng sức quật mạnh.
“Ngao ——”
Hắc long bừng tỉnh khỏi giấc nồng, thét lên kinh hãi.
Trong tay ta, hắn như một sợi mì bị vung lên không trung rồi rơi bịch xuống đất.
Đợi đến khi cả con rồng đều váng đầu hoa mắt, ta mới buông tay, một chân đạp lên cái sừng rồng mà hắn hằng tự hào.
“Ngươi có phục không?”
Con hắc long kia ngây người ra.
Thấy hắn không nói lời nào, ta làm bộ định quật tiếp.
“Phục phục phục! Tỷ tỷ, ta phục rồi!”
Hắc long vội vàng xin tha. Hắn hiện ra nhân hình, biến thành một thanh niên mày kiếm mắt sáng.
Hắn mặc một thân gấm vóc đen tuyền, đôi sừng rồng trên đầu tỏa sáng rạng ngời, đôi lông mày dài như lưỡi kiếm, đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng nhìn ta, đôi mắt đào hoa ấy chỉ đầy vẻ kinh hãi.
“Tại hạ Long Uyên, không biết người là vị Thượng tiên nào hạ phàm lịch kiếp?” Hắn nở nụ cười nịnh nọt với ta.
Ta hờ hững liếc hắn một cái.
“Ngươi cũng lanh lợi đấy, nhận ra ta không phải tu sĩ bình thường.”
“Đó là lẽ đương nhiên,” Long Uyên gãi đầu, giọng điệu có chút đắc ý, “Nhân loại làm sao có ai đánh bại được ta chứ?!”
“Đã vậy, tại sao ngươi không phi thăng?” Ta hỏi.
Long Uyên im lặng.
“Long tộc hiện tại như rồng mất đầu,” ta nói tiếp, “Đại chiến Tiên – Ma sắp tới, nội loạn Long tộc lại nảy sinh. Nếu ngươi muốn báo thù cho cha mẹ, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.”
Ánh mắt Long Uyên dao động, giọng điệu đầy vẻ đấu tranh.
“Ta không làm được…”
“Ngươi làm được.”
Ta bóp cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ta giúp ngươi, ngươi nhất định làm được.”
13
Khi ta cưỡi Long Uyên trở lại tông môn, vừa vặn gặp lúc Doãn Tinh Trầm độ kiếp thành công.
Dưới áp lực mà ta tạo ra, tu vi bị đình trệ nhiều năm của hắn lại một lần nữa đột phá, tiến vào giai đoạn giữa của kỳ Đại Thừa.
Khi mọi người đang chúc mừng hắn, ta cưỡi hắc long xuất hiện trên bầu trời tông môn.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Trong mắt người tu chân, rồng luôn là sinh vật mạnh nhất thế gian.
Trong sử sách chưa từng ghi lại trường hợp nhân loại nào thuần phục được rồng.
Ta nằm trên lưng Long Uyên, có thể nhìn thấy rõ nụ cười của Doãn Tinh Trầm cứng đờ trên mặt.
Sự tự tin mà hắn vừa gây dựng lại một lần nữa bị ta đập tan.
Bên cạnh hắn đứng một nữ tử nhỏ nhắn khả ái. Tu vi nàng ta không cao, chưa kết đan, lạc lõng giữa đám tu sĩ kỳ Nguyên Anh trở lên xung quanh.
Dường như nhận ra ánh mắt của ta, nàng ta khẽ rụt vai lại.
Đây chắc hẳn là “Ánh Trăng Sáng” của Doãn Tinh Trầm.
Ngoài dự kiến của ta, ngay ngày hôm sau khi ta về tông môn, nàng ta đã đến bái phỏng.
Nàng thơ kia người cũng như tên, tên thật là “Bạch Nguyệt”.
“Thư trưởng lão…” Bạch Nguyệt rụt rè hành lễ với ta, “Bạch Nguyệt mới đến, có chỗ nào không phải mong người rộng lòng bỏ qua…”
Doãn Tinh Trầm có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng nhờ có hắn che chở, Bạch Nguyệt mới có thể ở lại tông môn.
Nàng ta cũng vì thế mà đã có vài hành động mang tính khẳng định chủ quyền.
Bạch Nguyệt dung mạo diễm lệ nhưng tu vi không cao. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, xinh đẹp mà yếu ớt chính là căn nguyên tội lỗi.
Nàng ta bám víu vào Doãn Tinh Trầm như dây tơ hồng, bởi nếu cái cây đại thụ này bỗng dưng đổ xuống, nàng ta sẽ chẳng còn nơi nào để đi.
Ta nhìn nàng ta, đột nhiên nhớ đến Diệp Khê Chu.
Năm đó Diệp Khê Chu nhìn ta, chắc cũng giống như cách Doãn Tinh Trầm nhìn Bạch Nguyệt bây giờ.
Trong cái gọi là tình ái ấy luôn mang theo sự trịch thượng và thương hại.
Nữ tử xinh đẹp có thể là đóa hoa hồng, là Bạch Nguyệt Quang trong lòng bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải là người bình đẳng với họ.
Ta ghét sự bất công này, vì vậy trong những nhiệm vụ sau này, ta đã từ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp mà chuyển sang thu phục lòng người.
Ta nhìn Bạch Nguyệt quá lâu, lâu đến mức nàng ta sợ hãi cúi gầm mặt xuống.
“Bạch Nguyệt,” ta khẽ hỏi nàng ta, “Nàng có muốn trở nên mạnh mẽ không?”
Bạch Nguyệt nhìn ta, chớp chớp mắt, hốc mắt bỗng đỏ hoe.
“Ta muốn mạnh mẽ hơn,” nàng ta nghẹn ngào nói, “Nằm mơ ta cũng muốn.”
Ta đưa cho Bạch Nguyệt một quyển công pháp, nhận nàng ta làm đồ đệ, bảo nàng ta về tự mình tu luyện.
“Công pháp này trông có vẻ khác với những loại khác,” Long Uyên lười biếng nằm bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Nguyệt đi xa, “Là nàng tự viết sao?”
Ta mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn.
“Trong Tiên giới, tỉ lệ phi thăng giữa nam và nữ có thể đạt tới một trăm trên một.”
Long Uyên không ngờ ta đột ngột nhắc tới chuyện này, hắn ngước mắt, lười biếng nhìn ta.
“Ta trước đây luôn thắc mắc, cùng là phàm nhân, cùng ngộ tính, tại sao số lượng nữ tu phi thăng lại ít đến thế?” Ta nói tiếp.
“Hạ phàm lịch kiếp mấy chục năm nay, cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ nguyên nhân.”
“Tất cả bí tịch tu tiên hiện có đều xoay quanh cấu trúc sinh lý của nam tử. Mà cấu trúc cơ thể nam và nữ vốn không giống nhau.”
Ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé kiều mỹ kia, giọng điệu có chút lạnh lẽo.
“Còn về những bí tịch chuyên dành riêng cho nữ tu, ta tìm mỏi mắt chẳng thấy một quyển nào…”