Chương 8: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 8

Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên

Mục lục nhanh:

11
Biểu cô mẫu đức cao vọng trọng, lão y giả tiên phong đạo cốt, ta cũng đối diện với tất cả mà thú nhận không chút giấu diếm.
Ta nói ta vốn đã đem lòng yêu Mặc Hàn Xuyên từ cái nhìn đầu tiên, lại không cam lòng cả đời phải chôn chân bên cạnh một gã ma ốm, nên mới hạ độc.
Mọi chuyện sau đó đều là ta cố tình câu dẫn.
Sau một chuỗi đòn tâm lý liên hoàn, tình căn của Mặc Hàn Xuyên vỡ nát đến không thể nát hơn.
Ta đoán rằng dù có phi thăng, tiểu tử này cũng sẽ mang bóng ma tâm lý với nữ nhân suốt đời.
Cuối cùng, ta bị xử tử theo gia pháp Mặc gia.
Mặc Hàn Xuyên ngày đó không xuất hiện, nhưng mục tiêu của ta đã đạt được, hắn có đến hay không cũng chẳng quan trọng.
Linh hồn ta thoát ly khỏi thân thể, trong một mảnh trắng xóa hư ảo, ta nghe thấy giọng nói đáng ăn đòn của ca ca Thiên Đế.
“Làm tốt lắm, Thư Từ.”
“Nếu để mấy tiểu tử này thuận theo tự nhiên, đời này bọn chúng ít nhất phải trải qua thêm bốn năm nữ nhân nữa mới có thể phi thăng!”
Ngữ khí của huynh ấy thật đáng ghét, ta cố nén xúc động muốn đánh người.
“Ta có câu hỏi dành cho huynh,” ta nói, “Mục tiêu của ta chỉ là khiến hắn phi thăng thôi đúng không? Không cần quá khắt khe về thủ đoạn.”
“Thủ đoạn không quan trọng, để bọn chúng phi thăng mới là đích đến cuối cùng,” ca ca ta nói, “Thư Từ, muội phải nhanh lên một chút. Ta vừa nhận được tin tức Ma giới đã bắt đầu gây dựng quân đội rồi.”
“Muội biết rồi!” Ta đáp.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình trong bộ bạch y, đang bế quan tu luyện trong động phủ.
Nguyên thân khi tu luyện đã tẩu hỏa nhập ma mà kiệt sức mà chết, vừa vặn để ta chiếm giữ thân thể này.
Ta hiện tại là một vị tu chân giả ở kỳ Hóa Thần.
Mục tiêu lần này chính là sư huynh Tông chủ của ta, tên là Doãn Tinh Trầm.
Doãn Tinh Trầm thiên phú tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã là người xuất sắc nhất trong lứa chúng ta.
Tu vi của hắn đã đạt đến kỳ Đại Thừa, chỉ cần dốc lòng tu luyện là có thể phi thăng trong nay mai.
Nhưng hắn lại không chịu phi thăng.
Bởi vì hắn có một “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng.
Người trong mộng kia đã gả chồng từ lâu, cùng phu quân cũng là người tu chân tình thâm ý trọng. Doãn Tinh Trầm không thể ôm mỹ nhân về dinh nên đành ngậm ngùi lui bước.
Ai ngờ ít ngày trước, phu quân của nàng ta gặp nạn đột ngột qua đời.
Doãn Tinh Trầm lấy danh nghĩa chăm sóc góa phụ của bằng hữu mà đưa nàng ta về tông môn, gọi là chăm sóc nhưng thực chất là giam lỏng.
Ý đồ của hắn ai nấy đều thấu rõ.
Vị “Bạch Nguyệt Quang” kia tư chất tầm thường, phi thăng là chuyện viển vông. Vậy mà Doãn Tinh Trầm vì muốn cùng nàng ta đời đời kiếp kiếp, lại định từ bỏ việc tu hành.
Còn nguyên thân của ta, lại là sư muội đã thầm thương trộm nhớ Doãn Tinh Trầm nhiều năm.
Ta thực sự thấy cạn lời.
Dựa theo cái sở thích quái gở của ca ca ta, chắc huynh ấy muốn xem ta đóng vai nữ phụ khổ tình, tranh giành với nàng thơ kia rồi nhân đó mà chặt đứt tình căn của Doãn Tinh Trầm.
Ta nhất định sẽ không làm vậy!
Doãn Tinh Trầm không muốn phi thăng, ta sẽ cho hắn thấy hậu quả!
Hắn chẳng phải là thiên tài sao? Chẳng phải là người xuất chúng nhất sao? Chẳng phải vì tình ái mà từ bỏ tu hành sao?
Ta muốn cho hắn nếm trải cảm giác bị người khác đạp dưới chân là như thế nào!
Ta không thèm kìm nén tu vi của mình nữa, để mặc cho sức mạnh tự do tuôn trào khỏi cơ thể.
Trong phút chốc, mây vần vũ biến sắc!
Bầu trời vốn đang trong xanh nháy mắt bị mây đen kịt bao phủ. Từng tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Mưa như trút nước dội xuống, trong tiếng mưa lẫn cả tiếng hô hoán kinh hãi của môn hạ đệ tử.
“Vị trưởng lão nào đang đột phá vậy?”
“Hình như là hướng về phía động phủ của Thư trưởng lão!”
“Thư trưởng lão không phải mới ở kỳ Hóa Thần sao? Xem trận thế này, còn đáng sợ hơn cả lúc Tông chủ đột phá kỳ Đại Thừa năm đó!”
Trong tu chân giới có một quy tắc: Lực lượng lôi kiếp khi đột phá càng mạnh chứng tỏ cảnh giới của người độ kiếp càng cao.
Động tĩnh độ kiếp của ta đã thu hút Doãn Tinh Trầm. Hắn bước ra khỏi động phủ, kinh hãi nhìn về phía ta.
Doãn Tinh Trầm mới chỉ ở giai đoạn đầu của kỳ Đại Thừa, vậy mà ta đã trực tiếp đột phá đến giai đoạn cuối, chỉ còn cách phi thăng một bước chân!
Một đạo, hai đạo, ba đạo…
Chín đạo thiên lôi nhắm thẳng vào ta, ta vẫn bất động, hiên ngang đón nhận.
Thiên lôi hùng mạnh trong mắt tu sĩ bình thường, với ta chẳng qua chỉ như một trận mưa xuân.
Sau khi ta độ kiếp thành công, trời quang mây tạnh.
Ta ung dung hạ xuống mặt đất, đồng môn đệ tử xung quanh tấp nập đến chúc mừng.
Doãn Tinh Trầm cũng tiến lại chúc mừng ta.
“Sư muội lần bế quan này tiến bộ thật lớn! Chẳng hay hiện tại sư muội đã đạt đến cảnh giới nào? Đến cả vi huynh cũng nhìn không thấu…”
“Huynh dĩ nhiên nhìn không thấu rồi,” ta chẳng nể nang gì mà ngắt lời hắn, “Lần bế quan này ta lĩnh ngộ được rất nhiều, hiện tại đã đạt đến giai đoạn cuối của kỳ Đại Thừa.”
Sắc mặt Doãn Tinh Trầm biến đổi rõ rệt.
Xung quanh cũng vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Ta mặc kệ sự kinh hãi của mọi người, nhìn thẳng Doãn Tinh Trầm nói tiếp.
“Sư huynh, sư phụ lúc sinh thời đã từng nói một câu.”
“Vị trí Tông chủ, người có năng lực sẽ nắm giữ. Năm đó huynh mạnh, sư đệ sư muội chúng ta đều nể phục huynh.”
“Nhưng hiện tại, ta ở trên, huynh ở dưới.”
Ta nhìn chằm chằm vào Doãn Tinh Trầm, khóe miệng nở nụ cười đầy châm chọc.
“Sư huynh, di chí của sư phụ không thể không theo. Vị trí Tông chủ này từ hôm nay trở đi, chi bằng cứ để ta đảm nhận đi!”


← Chương trước
Chương sau →