Chương 6: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 6

Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên

Mục lục nhanh:

9
Nam nhân là sinh vật coi trọng đạo lý nhất.
Hắn mạnh mẽ, nàng phải yếu đuối.
Hắn yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ.
Hắn khát vọng gia đình, nàng phải cho hắn sự bình yên ổn định.
Hắn tựa mặt giếng cổ chẳng chút gợn sóng, nàng phải trở thành biến số duy nhất trong sinh mệnh hắn.
Suốt cả cuộc đời, nam nhân đều luôn tìm kiếm những thứ bản thân đã đánh mất trên người nữ tử. Khi nàng không còn khả năng thỏa mãn nhu cầu tức thời của hắn, hắn sẽ sẵn sàng dứt áo ra đi bất cứ lúc nào.
Ngay từ đầu, ta đã quyết định phải trở thành biến số trong đời Mặc Hàn Xuyên.
Tốc độ tu luyện của Mặc Hàn Xuyên cực nhanh, chỉ trong ngắn ngủi tám năm, công lực của hắn thậm chí đã vượt xa một số vị sư huynh, tỷ tỷ đã tu hành hàng chục năm.
Hắn bắt đầu thường xuyên thay mặt sư phụ xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp yếu, hàng yêu trừ ma.
Trước khi về tông môn, hắn theo lệ cũ trở về nhà, nhưng lại phát hiện Mặc gia đang giăng đèn kết hoa, tựa hồ như đang chuẩn bị hỷ sự.
Ta đã thay một bộ hỷ phục với đường thêu tinh xảo, Mặc tam đệ và Mặc tiểu muội vây quanh bên cạnh ta, hân hoan nhảy nhót.
“Bộ hỷ phục này thật đẹp quá,” Mặc tiểu muội vuốt ve những sợi chỉ vàng bạc trên y phục, yêu thích không rời tay, “Tẩu tẩu ngày mai nhất định là tân nương tử đẹp nhất!”
Mặc tam đệ ở bên cạnh trêu chọc nàng: “Sao nào, muội muội thấy thèm rồi sao? Cũng muốn gả chồng rồi à?”
“Huynh đi chết đi!”
Ta ngồi một bên, mỉm cười nhìn hai người bọn họ đùa giỡn.
Dư quang chợt lóe, ta đột nhiên nhìn thấy Mặc Hàn Xuyên.
Hắn đứng dưới hành lang bên ngoài phòng, bóng hình gần như hòa làm một với màn đêm u tối.
“Nhị đệ đã về rồi sao?”
Ta vờ như không hay biết gì, mỉm cười chào đón hắn vào phòng.
Tám năm trôi qua, Mặc Hàn Xuyên giờ đã hai mươi tư tuổi, đã trưởng thành thành một nam tử khôi ngô tuấn tú.
Tam đệ và tiểu muội thấy hắn về đều rất vui vẻ. Chẳng qua thời gian đã muộn, sau một hồi ồn ào, hai đứa nhỏ đều lần lượt đi ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Mặc Hàn Xuyên.
Hắn một thân bạch y thoát tục, ta một thân hỉ phục rực rỡ.
“Tẩu tẩu định thân lúc nào, ta thế mà lại chẳng hề hay biết.”
Dưới đôi mắt tựa ngọc đen của Mặc Hàn Xuyên phảng phất một tầng u tối nhàn nhạt.
Mặt ta thoáng đỏ ửng: “Mới định ra nửa năm trước, khi đó đệ vừa mới rời đi, ta định bụng chờ đệ về rồi mới nói cho đệ biết.”
“Nửa năm trước?” Mặc Hàn Xuyên lặp lại một lần, khẽ cười lạnh.
“Nếu hôm nay ta không về, có phải ngày mai tẩu tẩu định giấu ta để gả đi không?”
Ngữ khí của hắn đầy vẻ bức người, ta không tiện giả vờ thêm nữa.
“… Nhị đệ?” Ta thận trọng lên tiếng.
Mặc Hàn Xuyên hít một hơi thật sâu, khi mở miệng lần nữa, ngữ khí đã khôi phục vẻ bình thản như thường ngày.
“Đối phương là hạng người nào?”
“Là tiên sinh dạy học ở tư thục của tam đệ và tiểu muội,” ta nói, “Nhà hắn cũng có chút sản nghiệp, tổ tiên đều là người đọc sách. Đối với ta… cũng rất tốt.”
Trong giọng nói của ta là sự ngọt ngào không thể che giấu.
Mặc Hàn Xuyên nhìn ta, đột nhiên đứng dậy tiến lại sát gần.
Gương mặt hắn kề quá gần, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả lên giữa đôi mày.
Ta hơi nhíu mày, vừa định lên tiếng quở trách thì Mặc Hàn Xuyên đã đứng dậy rời đi.
“Bộ y phục này của tẩu tẩu rất đẹp.” Hắn nói.
“Ngày mai, ta sẽ đến đúng giờ để tiễn tẩu tẩu xuất giá.”
Nói xong những lời này, hắn liền rời khỏi Mặc gia.
Nhưng đến ngày hôm sau, ba người chúng ta chờ mãi chờ mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng Mặc Hàn Xuyên đâu.
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng reo hò hỷ hả của mọi người: “Tân lang quan tới đón tân nương tử rồi!”
“Mặc kệ nhị ca đi!”
Mặc tiểu muội nhanh chóng quyết định, phủ hỷ khăn lên đầu cho ta. Nàng đỡ ta ra khỏi hỷ phòng, bước tới sảnh ngoài, nhưng rồi thân mình nàng bỗng khựng lại tại chỗ.
“Tiểu muội?” Ta có chút nghi hoặc.
Nhưng giây tiếp theo, đã có người từ phía bên kia đỡ lấy tay ta.
Dưới tấm hỷ khăn nhìn xuống, thấp thoáng thấy một đôi bàn tay nam tử.
Đôi bàn tay ấy thon dài hữu lực, nơi hổ khẩu có vết chai mỏng.
Đó không giống tay của một vị tiên sinh dạy học, mà giống tay của một tu sĩ quanh năm cầm kiếm hơn.
Người đó chính là Mặc Hàn Xuyên.


← Chương trước
Chương sau →