Chương 5: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 5

Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên

Mục lục nhanh:

8
Ngày Mặc Hàn Xuyên rời nhà, ta cùng hai đứa trẻ đi tiễn đưa.
Mặc Hàn Xuyên dặn dò hai đứa nhỏ một hồi lâu, cuối cùng đến lượt ta, hắn bỗng trở nên im lặng.
“Tẩu tẩu còn trẻ, nếu muốn tái giá, cứ việc viết thư cho đệ, đệ tuyệt đối không phản đối một lời.”
Cứ chần chừ mãi, hắn mới thốt ra được một câu như vậy.
“Nhị đệ nói cái gì hỗn xược thế!”
Ta giả bộ tức giận, “Ta đã gả vào nhà họ Mặc, sống là người nhà họ Mặc, chết làm ma nhà họ Mặc!”
“Năm đó cha mẹ ta đều mất, ta phải bán thân chôn cha, nếu không có cha mẹ đệ mua ta về, ta cũng không biết sẽ phiêu dạt phương nào.”
Nhắc lại chuyện xưa, mắt ta không kìm được mà đỏ lên.
Lau đi nước mắt, ta phủi bụi trên vai cho Mặc Hàn Xuyên.
“Nhị đệ yên tâm mà đi, mọi việc trong nhà đã có ta.”
Mặc Hàn Xuyên lưu luyến, đi một bước lại ngoái nhìn một bước.
Nhưng chưa đầy một tháng, thư của hắn đã gửi về nhà.
Bức thư viết rất giản dị về những gì hắn trải qua ở tiên môn.
Mặc Hàn Xuyên thiên tư thông minh, lập tức được Tông chủ thu làm đệ tử truyền thừa, dốc lòng dạy dỗ. Các sư huynh sư tỷ trong tiên môn cũng đối đãi với hắn rất tốt.
Cuối thư, hắn còn ngượng nghịu thêm một câu: “Trong nhà đệ muội vẫn ổn chứ? Tẩu tẩu vẫn bình an chứ?”
Ta mỉm cười.
Băng tuyết mùa xuân tan chảy, trên cành cây đã bắt đầu nhú ra những mầm xanh nhỏ bé.
Sau khi đọc thư cho đệ đệ và muội muội nghe, ta ôm lấy muội muội nhỏ, viết thư hồi âm cho Mặc Hàn Xuyên từng chữ một.
Hai đứa nhỏ có quá nhiều điều muốn nói với ca ca, cuối cùng bức thư viết dày cộm một xấp.
Ta lại mua thêm quần áo, đồ ăn, gói thành một bọc lớn, nhờ trạm dịch chuyển cho Mặc Hàn Xuyên.
Lại thêm một tháng, thư của Mặc Hàn Xuyên lại gửi về nhà.
Cứ thế, mỗi tháng một lá thư nhà, loáng cái đã qua một năm.
Tết đến, hai đứa nhỏ nhà họ Mặc đã cao thêm một cái đầu, ta may quần áo mới cho chúng, mua sắm đồ tết, chuẩn bị đón một cái Tết thật linh đình.
Bởi vì đại ca nhà họ Mặc nằm liệt giường nên từ khi hai đứa nhỏ hiểu chuyện đến nay, chưa bao giờ được đón một cái Tết ra trò.
Đêm giao thừa là lúc vạn nhà đoàn viên, nhà nào cũng treo đèn lồng rực rỡ trước cửa.
Ta dẫn bọn trẻ ra ngoài đốt pháo, nghe tiếng pháo nổ đôm đốp, đệ đệ nhà họ Mặc kéo kéo ống tay áo ta.
“Tẩu tẩu, nhị ca hôm nay có về nhà không?”
Ta vỗ đầu hắn, “Nhị ca đệ bận rộn việc học, đường xá lại xa xôi, chắc là không về đâu.”
Ta vừa dứt lời thì thấy một bóng người trắng muốt chậm bước đi tới.
Dáng người đó thanh mảnh, thon dài, đường nét rõ ràng, đôi mắt như ngọc đen thanh lãnh như không vướng bụi trần, khiến người ta có cảm giác hơi khó gần.
Nhưng vị thiếu niên thanh lãnh ấy lại đi thẳng về phía ta, khóe miệng khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ.
“Tẩu tẩu, tân niên vui vẻ.”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì hai đứa nhỏ đã reo hò nhào tới.
“Nhị ca! Huynh đã về rồi!”
“Nhị ca tân niên vui vẻ!”
Một năm không gặp, Mặc Hàn Xuyên đã cao lớn hơn nhiều, ngũ quan cũng thoát khỏi nét trẻ con.
Lúc rời nhà hắn mới mười lăm tuổi, giờ mười sáu tuổi, trông đã ra dáng một đại nam nhân.
Mùng một Tết, sau khi chúc Tết xong, ta tìm Mặc Hàn Xuyên bàn chuyện chuyển nhà.
Từ nhà họ Mặc đến tiên môn đường xá quá xa xôi, đi lại bất tiện. Ta đã nghe ngóng thấy dưới chân núi tiên môn có một thị trấn nhỏ, non xanh nước biếc, lòng người thân thiện.
Người tu tiên có đan tu, nhu cầu về dược liệu lớn hơn nhiều so với dân thường, đến đó mở y quán là hợp lý nhất.
Hơn nữa hiện tại nhà họ Mặc đã có chút của ăn của để, người một nhà thực sự không nên xa cách quá lâu.
Ta đã suy tính kỹ lưỡng, Mặc Hàn Xuyên suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Trên đường quay về, bốn người chúng ta cùng đi.
Đến thị trấn dưới chân núi, Mặc Hàn Xuyên giúp chúng ta tìm cửa hàng và chỗ ở xong xuôi, dưới sự khuyên bảo của ta mới tiếp tục lên núi tu luyện.
Ta đã có kinh nghiệm, lần này y quán nhà họ Mặc được trang trí nhã nhặn hơn, dược liệu cũng đầy đủ hơn, không gian ngập tràn mùi hương thảo mộc.
Y quán khai trương rầm rộ, công việc làm ăn còn tốt hơn cả lúc trước.
Một ngày nọ, có ba người tu tiên mặc bạch y phiêu diêu đến y quán, yêu cầu mua những loại dược liệu quý hiếm đắt tiền. Thấy đây là một món hời, ta đi ra sảnh ngoài đích thân tiếp đãi.
Ai ngờ ba người kia vừa nhìn thấy ta liền mỉm cười.
“Vị này chắc hẳn là Mặc phu nhân rồi,” vị thanh niên dẫn đầu hành lễ, “Tại hạ là đồng môn sư huynh của Mặc Hàn Xuyên, đã nghe danh Mặc phu nhân từ lâu.”
“Đâu có, đâu có, làm phiền các vị ngày thường để tâm chăm sóc Hàn Xuyên nhà ta.” Ta vừa bốc thuốc vừa trò chuyện với họ.
Vị sư huynh kia cười nói, “Nói là chăm sóc, thực ra là chúng ta được Hàn Xuyên chăm sóc nhiều hơn mới đúng.”
“Hàn Xuyên làm việc trầm ổn, thiên tư lại cao. Sư phụ chúng ta đều nói, nếu không phải lòng hắn đã có Mặc phu nhân nàng thì ông ấy nhất định sẽ gả con gái cho hắn!”
Nghe vậy, tay đang bốc thuốc của ta hơi khựng lại.


← Chương trước
Chương sau →