Chương 4: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 4
Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên
6
Lại mở mắt ra lần nữa, ta đang mặc một thân bạch y, đang để tang.
Bên ngoài một mảnh ồn ào, có tiếng nam nhân đang chanh chua mắng chửi.
Một bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống tay áo ta.
“Tẩu tẩu…” Tiểu nữ hài sợ hãi gọi ta, “Người đã thấy khá hơn chút nào chưa?”
Trong gương, trán ta có một vết bầm tím lớn.
Ta tên Thư Từ, nhà nghèo từ nhỏ, bị nhà họ Mặc mua về để xung hỉ.
Kết quả là thành thân được hai năm, đại ca nhà họ Mặc vẫn luôn nằm liệt giường, đến cả động phòng cũng chưa kịp làm.
Tiền thuốc men cho đại ca đã vét cạn gia sản nhà họ Mặc, cuối cùng hắn cũng buông tay nhân gian.
Cha mẹ họ Mặc không chịu nổi cú sốc này, cũng lần lượt qua đời.
Thấy nhà họ Mặc sắp sụp đổ, chủ nợ lập tức kéo đến đòi nợ.
Ngay vào lúc mấu chốt này, lão nhị nhà họ Mặc là Mặc Hàn Xuyên đã vượt qua kỳ thi cuối của tiên môn, có thể đi tu tiên.
Tu tiên là chuyện tốt, nhưng nhà họ Mặc chỉ còn lại hai đứa nhỏ sinh đôi năm tuổi và một người tẩu tẩu góa bụa là ta, chủ nợ cảm thấy chỉ có thể tìm Mặc Hàn Xuyên đòi tiền, vì vậy nhất quyết không chịu để hắn rời đi.
Mặc Hàn Xuyên tuổi còn nhỏ nhưng lại thể hiện sự trầm ổn không hợp lứa tuổi.
Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta.
Mà nguyên thân trong lúc giằng co đã đập đầu vào cột cửa, trực tiếp ngất đi.
Ta đẩy cửa phòng ra, vừa vặn thấy Mặc Hàn Xuyên đang hành lễ với mấy vị sư huynh của tiên môn đến đón hắn.
“Vậy làm phiền sư huynh về bẩm báo lại, trong nhà đệ trưởng bối đều đã qua đời, chỉ còn lại hai đứa đệ muội và một vị tẩu tẩu, đệ thực sự không thể bỏ mặc mà đi được.”
Vị sư huynh dẫn đầu lộ vẻ tiếc nuối.
“Đệ chắc chắn chứ? Thành tích thi vòng khảo hạch cuối của đệ đứng thứ nhất, Tông chủ cũng nói đệ có ngộ tính cực tốt, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng.”
“Đệ đã quyết,” Mặc Hàn Xuyên giọng kiên định, “Nam tử hán đại trượng phu đứng giữa trời đất, trước tiên phải học được cách gánh vác trách nhiệm.”
“Không được!”
Thấy hắn sắp tự cắt đứt con đường tiên đồ, ta lập tức lớn tiếng ngắt lời.
Mấy người đồng loạt quay đầu lại.
“Tẩu tẩu?” Mặc Hàn Xuyên vội vàng chạy lại đỡ ta, “Tẩu tẩu sao người lại ra ngoài? Người đã thấy khỏe hơn chưa?”
Ta nắm tay hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.
“Nhị đệ, đệ phải đi tu tiên.”
“Đây là tâm nguyện duy nhất của đại ca và cha mẹ đệ khi còn sống.”
Nhắc đến đại ca và cha mẹ, đôi mắt như ngọc đen của thiếu niên thoáng hiện tia sáng, nhưng rồi lại vụt tắt.
Nhà họ Mặc nghèo nàn suy sụp, cái ăn còn khó khăn, lấy đâu ra tâm trí mà thực hiện tâm nguyện nữa?
“Tẩu tẩu đừng nhắc chuyện này nữa, ý đệ đã quyết.” Hắn nói.
Thấy hắn kiên quyết như vậy, ta biết có khuyên nữa cũng vô ích, bèn xoay người, hướng về phía mấy vị sư huynh tiên môn hành lễ.
“Chư vị tiên quân, nhị đệ ta chỉ là nhất thời lo lắng cho mấy người chúng ta nên mới không nỡ đi tu tiên.”
“Xin chư vị tiên quân cho thư thả mấy ngày, nhiều nhất là ba tháng, ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc, để nhị đệ không còn nỗi lo sau lưng mà lên núi bái sư!”
7
Mấy vị sư huynh tiên môn rời đi, họ hứa rằng tiên môn có thể đợi Mặc Hàn Xuyên ba tháng.
Nếu trong vòng ba tháng hắn có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện nhà, hắn vẫn có thể lên núi tu luyện.
Nhưng cả họ và Mặc Hàn Xuyên đều cảm thấy đây là chuyện viển vông.
Thế đạo gian nan, không có Mặc Hàn Xuyên, một nữ nhân như ta mang theo hai đứa trẻ làm sao mà sống nổi?
Chủ nợ thấy Mặc Hàn Xuyên không đi nữa, cảm thấy có hy vọng đòi được tiền nên cũng rời đi.
Ngày hôm sau, ta dùng sạch số tiền còn lại của nhà họ Mặc để mở một y quán.
Hành động này trong mắt người ngoài là điên rồ, nhưng Mặc Hàn Xuyên không hề ngăn cản ta.
Hắn lẳng lặng gánh vác việc chăm sóc đệ muội, để ta mặc sức làm gì thì làm bên ngoài.
Chắc hắn nghĩ ta chịu cú sốc quá lớn nên cần làm gì đó để khuây khỏa.
Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, dù ta có tiêu sạch gia sản, hắn vẫn có đôi tay này để làm lụng kiếm tiền.
Ai ngờ mới chưa đầy nửa tháng, khách xếp hàng trước cửa y quán nhà họ Mặc ngày một đông.
Khắp mười dặm tám ngõ truyền tai nhau rằng tẩu tử nhà họ Mặc là một nữ thần y có y thuật siêu phàm, thuốc đến bệnh trừ.
Danh tiếng của ta truyền xa, đến tai không ít quan viên quý tộc.
Chẳng mấy chốc, Trương viên ngoại mời ta đến phủ xem bệnh.
Trương viên ngoại là phú hộ nổi tiếng trong vùng, tiền bạc đầy nhà. Người bị bệnh là lão phụ thân đã ngoài tám mươi của hắn.
Lão nhân nằm liệt giường, hơi thở thoi thóp. Bao nhiêu danh y đến xem đều lắc đầu nói lão nhân tuổi tác đã cao, không thể cứu vãn.
Ta đến Trương phủ hội chẩn xong, kê hai thang thuốc, dặn dò hạ nhân cho lão gia tử uống.
Chưa đầy một tuần, Trương lão gia tử đã có thể xuống giường đi lại.
Trương viên ngoại mừng rỡ khôn xiết, đích thân mang lễ vật đến nhà họ Mặc bái tạ ta.
Đoàn người tặng lễ đi dọc đường chiêng trống vang trời, pháo nổ rộn rã.
Đủ loại hộp quà lớn nhỏ chất đầy sân nhỏ rách nát của nhà họ Mặc.
Sau khi tiễn Trương viên ngoại, ta cùng mấy đứa trẻ trong nhà dọn lễ vật.
Mở một chiếc rương lớn ra, tất cả đều sững sờ.
Bên trong chiếc rương đó vậy mà chứa đầy kim nguyên bảo!
Ta cầm một thỏi kim nguyên bảo, đưa đến trước mặt Mặc Hàn Xuyên như đang khoe bảo vật.
“Nhị đệ yên tâm đi tu tiên đi! Việc trong nhà đã có ta lo liệu rồi.”
Nhìn vào gương mặt ta, thiếu niên vốn luôn thanh lãnh như gió đêm ấy bỗng dưng đỏ hoe mắt.