Chương 3: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 3

Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên

Mục lục nhanh:

5
Căn cốt của Chúc Cửu Công cực tốt, trời sinh đã là một hạt giống tu luyện.
Hắn lại chăm chỉ khắc khổ, nhờ vậy mà tiến bộ thần tốc.
Xuân qua thu tới, hạ đi đông về.
Tiểu nam hài năm nào giờ đã trưởng thành thành một thanh niên anh tuấn hiên ngang.
Ta biết hắn luôn muốn điều tra chân tướng vụ thảm án diệt môn năm xưa của Chúc gia, nên đã cho hắn xuống núi rèn luyện.
Điều kiện chỉ có một: Không được bỏ bê tu luyện.
Nhưng Chúc Cửu Công hiển nhiên không để tâm đến lời dặn của ta.
Từ khi hắn xuống núi, đủ hạng nữ tử tìm đến tận cửa.
Kẻ thì nhất kiến chung tình với hắn, kẻ thì được hắn anh hùng cứu mỹ nhân nên đến báo ơn, thậm chí có nàng vừa đến đã gọi ta là “Sư phụ”, muốn thay Chúc Cửu Công tận hiếu.
Ta lạnh mặt đuổi hết bọn họ đi, từ đó đóng cửa không tiếp khách.
Chẳng được mấy ngày, Chúc Cửu Công đã quay về.
“Sư phụ đang giận sao?”
Hắn cười hi hì ngồi xổm bên cạnh ta, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc ngọc trâm.
Hắn cẩn thận cài chiếc trâm lên tóc ta.
Ta không tiện nổi giận, chỉ có thể thở dài.
“Sư phụ không thích chiếc trâm này sao?” Chúc Cửu Công cười hỏi, “Hay là sư phụ nói cho con biết người muốn gì, đồ nhi chắc chắn sẽ tìm về cho người.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta muốn thành tiên.”
Chính xác mà nói, là ta muốn ngươi thành tiên.
Ngươi sớm thành tiên thì ta cũng sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về trời tiếp tục làm Thượng tiên của ta.
Chúc Cửu Công nhìn ta hồi lâu, rồi cười một cách phóng khoáng.
“Được.” Hắn nói.
“Sư phụ muốn thành tiên, vậy con sẽ bầu bạn cùng người, cùng người thành tiên.”
Kể từ đó, Chúc Cửu Công tu luyện càng thêm cần mẫn.
Hắn dành hầu hết thời gian vào việc tu luyện, chỉ thỉnh thoảng mới xuống núi điều tra chân tướng vụ diệt môn năm xưa.
Cho đến một ngày, Chúc Cửu Công thất thần chạy về động phủ.
Trong tay hắn cầm một chiếc Vãng Sinh Kính.
Vãng Sinh Kính có thể ghi lại hình ảnh, là bảo vật trấn gia của Chúc gia suốt nhiều năm.
Sau khi Chúc gia bị diệt môn, Vãng Sinh Kính bị một trung bộc nhặt được, gần đây mới được Chúc Cửu Công tìm thấy.
Trong gương ghi lại toàn bộ quá trình một nữ nhân tàn sát cả nhà Chúc gia.
Phụ thân của Chúc Cửu Công thi triển pháp thuật phản kháng, bị nàng ta dùng luồng kiếm khí chém thành thịt vụn.
Mẫu thân hắn quỳ rạp dưới đất gào khóc thảm thiết, bị nàng ta chém đứt cổ.
Mặt đất là một biển máu đầy xác chết, vậy mà nàng ta vẫn bạch y phất phơ, không vấy một chút bụi trần.
Chúc gia tổng cộng bốn mươi chín mạng người đều bị nàng ta tàn sát sạch sẽ.
Ngoại trừ Chúc Cửu Công.
Hắn khi đó đã được mẫu thân giấu vào mật thất, thân hình nhỏ bé run rẩy, nước mắt đầm đìa.
Mãi đến khi tiếng giết chóc bên ngoài im bặt, hắn mới lấy hết can đảm bò ra ngoài.
Đôi mắt đỏ rực, tiểu Chúc Cửu Công đau đớn gầm nhẹ, khóc nức nở. Mà lúc đó, nữ nhân kia đang ngự kiếm trên không trung, lặng lẽ nhìn hắn.
Hồi lâu sau, nàng ta hạ xuống đất.
“Ta tên Thư Từ.” Nàng ta đưa tay về phía Chúc Cửu Công.
Đúng vậy, kẻ đã tàn sát cả gia tộc hắn không phải là ma đầu tội ác tày trời nào cả.
Mà chính là ta, người đã nuôi lớn hắn.
Chúc Cửu Công suy sụp hoàn toàn.
Đuôi mắt hắn đỏ hoe, toàn thân tỏa ra lệ khí nồng nặc. “Sư phụ,” giọng hắn run rẩy, “Năm đó, chính người đã sát hại cả nhà Chúc gia của con sao?”
Ta có chút thắc mắc.
Chiếc Vãng Sinh Kính này là vật chứng ta đã tốn không ít công sức tìm về, lại bỏ ra bao tâm huyết để hình ảnh bên trong khớp với thảm trạng năm đó từng chút một.
Chứng cứ rành rành như thế, vậy mà hắn còn đến hỏi ta.
Nếu ta bảo không phải, chẳng lẽ ngươi sẽ tin sao?
Mà nếu tin thật, thì đúng là hạng si tình đến mức độ nào rồi.
“Là ta.” Ta trực tiếp thừa nhận.
Thấp thoáng, ta có thể thấy tình căn khổng lồ trong cơ thể Chúc Cửu Công cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.
“Người và gia tộc con không oán không thù, tại sao lại giết cả nhà con?!” Hắn gào lên.
“Phụ thân ngươi Chúc Danh Thành nắm giữ một quyển bí tịch cổ xưa, tu luyện công pháp này sẽ giúp ích rất lớn cho việc thành tiên.” Ta đã chuẩn bị sẵn lý do.
Chúc Cửu Công không thể tin nổi.
“Chỉ vì lý do đó mà người có thể nhẫn tâm sát hại bao nhiêu mạng người sao?”
“Không một ai có thể ngăn cản con đường thành tiên của ta.” Ta mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Trong mắt Chúc Cửu Công, ta luôn là một kẻ cuồng tu luyện bất chấp tất cả để thành tiên, hình ảnh hiện tại của ta vô cùng có sức thuyết phục.
Thân hình Chúc Cửu Công mềm nhũn, như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nước mắt tuôn rơi.
“Vậy tại sao người không giết luôn cả con đi?!”
“Tại sao không giết con? Tại sao lại nuôi con khôn lớn? Tại sao không ngăn cản con đi tìm chân tướng?”
Ánh mắt hắn tán loạn, mặt như tro tàn, giống như kẻ điên dại.
Ta thì lại rất hưng phấn.
Tình căn trong người Chúc Cửu Công rốt cuộc đã hoàn toàn vỡ nát!
Mấy chục năm nay ta không hề uổng phí tâm sức rồi!
Mất đi tình căn, Chúc Cửu Công không còn chút lưu tình nào với ta, hắn rút kiếm đâm tới.
Ta chỉ chống đỡ vài chiêu rồi giả vờ sơ hở, để hắn đâm xuyên qua trái tim.
Trong tầm mắt cuối cùng, là gương mặt trống rỗng, tĩnh lặng như mặt hồ chết của Chúc Cửu Công.
Hình như hắn không nhận ra rằng mình đang rơi lệ đầy mặt.
Tiểu nam hài, đừng khóc nữa.
Ta thầm nói trong lòng.
Quyển cái gọi là “bí tịch gia bảo của Chúc gia” ta đã để sẵn trên bàn, ngươi nhất định, nhất định phải chăm chỉ tu luyện đấy nhé!


← Chương trước
Chương sau →