Chương 12: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 12
Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên
18
Ta dẫn đầu cả hai quân Tiên – Ma, bắt sống đoàn quân mà ca ca phái tới, rồi tiến thẳng về Thiên cung.
Đội cấm quân bảo vệ Thiên cung vốn đã quen sống nhàn hạ, trước sự tấn công của đội quân Ma giới được huấn luyện bài bản, đã bị đánh cho tan tác, chạy trốn thục mạng.
Đoàn quân của ta tiến vào cung điện như đi vào chỗ không người.
Trong cung điện Thiên cung xa hoa lộng lẫy chỉ có duy nhất một người.
Ca ca ngồi trên đại điện, nhìn thấy ta liền nở nụ cười châm chọc.
“Thư Từ,” huynh ấy nói, “Ta vẫn là coi thường muội rồi.”
“Huynh lúc nào chẳng coi thường muội, ca ca.”
Ta bình tĩnh trả lời huynh ấy.
Trong mắt huynh ấy, ta lúc nào cũng chỉ là một bình hoa di động.
Dù thiên phú của ta cao hơn huynh ấy rất nhiều, dù ta luôn chăm chỉ tu luyện, nhưng trong mắt huynh ấy, ta chẳng qua cũng chỉ là một chiếc bình hoa xinh đẹp mà thôi.
Bình hoa thì chỉ cần đẹp là đủ, không cần năng lực, cũng không cần tư tưởng.
Nếu nó có năng lực và tư tưởng, thì cũng là lúc nó sắp bị đập nát.
Nhưng ta không phải là một chiếc bình hoa.
Ta đã âm thầm sắp xếp từ mấy ngàn năm trước để trở thành Ma quân thống lĩnh Ma giới. Pháp lực của ta cao cường, uy vọng trong quân Tiên cũng rất lớn…
Tất cả những điều đó huynh ấy đều cố tình lờ đi.
Huynh ấy ném ta xuống nhân gian lịch kiếp, muốn ta nhận ra rằng mình chỉ có một gương mặt ưa nhìn mà thôi.
Sau khi ta chứng minh được bản thân, huynh ấy lại quyết định trừ khử ta để duy trì quyền uy của mình.
“Muội tưởng lật đổ ta là muội có thể trở thành Thiên Đế sao?” Ca ca ta cười lớn.
“Muội chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân thôi!”
“Nữ nhân thì làm sao có thể làm Thiên Đế được chứ?!”
Cũng giống như dưới nhân gian, Tiên giới luôn tuân theo truyền thống trọng nam khinh nữ.
Vì vậy, dù tu vi của ta cao hơn ca ca rất nhiều, ta vẫn phải chịu đứng dưới huynh ấy.
Dù huynh ấy có hưởng lạc xa hoa, tâm địa bất chính, vốn dĩ không xứng đáng ngồi vào vị trí Thiên Đế, nhưng phụ thân trước khi lâm chung vẫn truyền ngôi vị lại cho huynh ấy.
Phụ thân từng nắm tay ta, đầy vẻ tiếc nuối.
“Tiểu Từ, con thiên phú tuyệt đỉnh lại có lòng thương xót chúng sinh tam giới, chỉ tiếc con lại là nữ tử.”
Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy chuyện đó có gì đáng tiếc cả.
“Nữ nhân dĩ nhiên có thể làm Thiên Đế, chỉ cần đủ mạnh, ai cũng có thể làm được.” Ta trả lời ca ca mình.
Vạn năm trước, ta cũng từng trả lời phụ thân như vậy.
Trong ký ức, phụ thân thở dài, trìu mến xoa đầu ta.
“Vậy hãy tiếp tục cố gắng đi,” ông nói, “Đợi cho đến khi con mạnh mẽ đến mức đủ sức phá vỡ mọi quy tắc.”
19
Ca ca bị ta tống vào địa lao, bị canh giữ nghiêm ngặt.
Còn ta thống nhất hai giới Tiên – Ma, trở thành Thiên Đế mới.
Trong quá trình ấy dĩ nhiên cũng nảy sinh nhiều tiếng nói phản đối, nhưng tất cả đều bị dập tắt trước sự phồn vinh của tam giới ngày một đi lên.
Những bí tịch tu luyện ta đặc biệt viết cho nữ tử được lưu truyền rộng rãi dưới nhân gian.
Các nữ tu không còn cần phải dựa dẫm vào cường giả để sinh tồn nữa.
Tất cả những người tu hành đều dốc lòng luyện công, vì thế số lượng người phi thăng ngày càng tăng, cả nam lẫn nữ.
Ta giúp Long Uyên dẹp loạn nội bộ Long tộc, hắn trở thành Long Vương mới.
Nhưng hắn vẫn dành phần lớn thời gian ở lại Thiên cung cùng ta.
Chuyện ta hạ phàm lịch kiếp không phải là bí mật, bốn người kia cũng dần dần biết được.
Người đầu tiên đến bái phỏng ta là Doãn Tinh Trầm.
Đối mặt với ta, hắn không còn vẻ cao cao tại thượng như trước nữa.
Trong lời nói và hành động của hắn đầy sự cẩn trọng và kính sợ.
Đây là một khía cạnh khác của hắn mà hắn tuyệt đối không bao giờ thể hiện trước mặt Bạch Nguyệt.
Tình ái không thể giúp nàng có được sự tôn trọng, thực lực mới làm được điều đó.
Người tiếp theo đến gặp ta là Chúc Cửu Công.
Cậu bé yếu ớt bất lực ngày nào giờ đã không còn nét ngây ngô, vụng về nữa.
“… Sư phụ.” Hắn khản giọng gọi ta.
“Ừ.” Ta đáp lời.
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi cũng đã khiến hắn đỏ hoe mắt.
Ta giải thích cho hắn về những chuyện năm xưa, và nói cho hắn biết kẻ chủ mưu giết hại cả nhà hắn đã bị ta tiêu diệt.
Chúc Cửu Công không hề ngạc nhiên chút nào.
Hắn nói hắn sớm đã phát hiện ra Vãng Sinh Kính có điểm khả nghi, vì vậy hắn luôn nghi ngờ tính thực hư của việc ta giết hại cả nhà hắn.
Chúc Cửu Công nhớ tới việc ta lúc sinh thời luôn thúc giục hắn chăm chỉ tu hành, nên hắn mới dốc sức luyện công, hy vọng rằng nếu phi thăng thành công thì có thể biết rõ chân tướng sự việc.
Cậu bé năm nào cuối cùng cũng đã đợi được sư phụ của mình.
Khi rời đi, gương mặt Chúc Cửu Công đầy vẻ lưu luyến.
“Con còn có thể đến gặp người không, sư phụ?”
Ta mỉm cười gật đầu.
“Dĩ nhiên là được rồi.”
20
Ta đã đợi rất lâu mới thấy Mặc Hàn Xuyên đến.
Hắn mặc một thân hắc y, ngồi trước mặt ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn không có ai khác, chỉ có bóng hình nhỏ bé của ta.
Mặc Hàn Xuyên ngơ ngác nhìn ta, đôi môi run rẩy không ngừng.
“… Ta vẫn luôn hối hận,” hắn nghẹn ngào nói, “Ta vẫn luôn hối hận!”
“Nàng dù có làm sai chuyện gì thì đã sao chứ? Tất cả những gì nàng làm đều là vì ta.”
“Dù có sai lầm muôn vàn, ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác.”
“Vì thế ta đã nỗ lực tu hành, chỉ mong rằng nếu thuận lợi thành tiên thì sẽ được đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nàng.”
Ban đầu ta định giải thích cho hắn rằng lão trung y năm đó chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo ta tìm tới, nhưng nghe hắn nói vậy, ta nhận ra chân tướng đối với Mặc Hàn Xuyên dường như không còn quan trọng nữa.
Hắn có lẽ thực lòng yêu ta.
Nhưng tình yêu này ngay từ đầu đã nảy mầm từ sự dối lừa.
“Ta không phải là tẩu tẩu Thư Từ của ngươi,” ta nhắc nhở hắn, “Ta là Thiên Đế Thư Từ.”
Sắc mặt Mặc Hàn Xuyên trắng bệch, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt hắn lại trở nên kiên định.
“Người là ai cũng được,” hắn khẽ nói, “Quan trọng là, ta cuối cùng cũng tìm được người rồi.”
…………
Ta mãi không đợi được Diệp Khê Chu đến.
Hắn tựa hồ như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ta, chỉ ở lì trong tẩm điện của mình, không màng thế sự.
Ta thực chất vẫn có chút cảm kích hắn.
Chính nhờ sự bảo vệ gần như cố chấp của hắn đối với ta mà ta mới có thể nhanh chóng nhận ra các quy luật của xã hội phụ quyền này.
Nhiều năm sau đó, mới thấy tiên hầu vào báo rằng Diệp tiên quân đã trồng được một gốc Trường Sinh Thụ, muốn mời ta đến xem.
Ta bước tới trước điện của Diệp Khê Chu, nơi đó trồng một cái cây cao chọc trời, tán lá sum sê.
Trường Sinh Thụ vốn mọc nơi hoang dã, tự mình chống chọi với phong sương mưa tuyết.
Những tai họa mà các loài cây khác hễ gặp là né tránh, thì đối với nó lại là nguồn dinh dưỡng tốt nhất.
Nó bị vùi dập trong vô vàn tai ương nhưng vẫn tiếp tục lớn mạnh sau mỗi lần vấp ngã.
“Ta nợ nàng một lời xin lỗi.”
Ta quay đầu lại, thấy Diệp Khê Chu dáng người cao ráo, đang mỉm cười nhìn ta.
“Ta từng nghĩ nàng là đóa hoa hồng trong lồng kính, vì vậy chỉ muốn bảo vệ nàng, nuôi nhốt nàng, không để nàng vấy chút mưa gió nào.” Hắn nói, khẽ thở dài.
“Nhưng ta lại không nhận ra rằng, nàng chưa bao giờ là đóa hoa hồng cả.”
—— Hết ——