Chương 10: Tra Nữ Thượng Tiên Chương 10

Truyện: Tra Nữ Thượng Tiên

Mục lục nhanh:

14
Chuyện ta thu Bạch Nguyệt làm đồ đệ nhanh chóng truyền ra ngoài.
Hiện tại ta là cường giả số một tu chân giới, lại thuần phục được hắc long. Bạch Nguyệt làm đại đệ tử khai sơn của ta, địa vị dĩ nhiên cũng nước lên thì thuyền lên.
Sau khi thoát khỏi số phận chỉ có thể dựa dẫm vào Doãn Tinh Trầm, Bạch Nguyệt say mê tu luyện, cả ngày nếu không bế quan thì cũng đang trên đường đi bế quan.
Doãn Tinh Trầm liên tục bị khước từ sau vài lần tìm gặp, cuối cùng cũng tìm đến ta để hỏi cho ra lẽ.
Ta chẳng buồn quan tâm, cứ để Long Uyên đi đuổi hắn đi.
Doãn Tinh Trầm bị Long Uyên làm cho bẽ mặt, mặt mũi xám xịt.
Chịu nhục nhã lớn như thế, cộng thêm sự hờ hững của Bạch Nguyệt, hắn cũng bắt đầu lao vào tu luyện cần mẫn.
Ba mươi năm thời gian trôi qua trong nháy mắt, Bạch Nguyệt sớm đã kết đan thành công, tu vi đạt đến kỳ Nguyên Anh hậu kỳ.
Nàng đã trở thành một cường giả, từ nay không còn ai có thể tùy ý nhục nhã nàng được nữa.
Tình căn của Doãn Tinh Trầm tuy chưa vỡ nhưng dưới sự cố tình giữ khoảng cách của Bạch Nguyệt, tình ái kia cũng dần phai nhạt.
Cộng thêm tâm lý muốn phân cao thấp của một thiên tài với ta, hắn đã thuận lợi vượt qua tình kiếp, phi thăng thành công.
Ta sắp xếp lại những công pháp mình viết trong những năm qua, giao hết cho Bạch Nguyệt, dặn dò nàng vừa chăm chỉ tu luyện, vừa phải truyền thừa những công pháp này cho đời sau.
“Sư phụ yên tâm.” Bạch Nguyệt mắt đỏ hoe nhìn ta.
Dung mạo nàng vẫn diễm lệ kiều mỹ như xưa, nhưng không còn vẻ nhút nhát yếu đuối của ngày nào.
Nàng giờ đây đã trưởng thành thành một cây đại thụ che bóng cả một phương.
Thu xếp xong xuôi mọi chuyện, ta cưỡi Long Uyên lúc này đã hóa thành hắc long, vượt qua thiên lôi lao thẳng lên chín tầng mây!
Khi tỉnh lại một lần nữa, ta đã ở Tiên giới.
Mọi thứ trước mắt vừa xa lạ vừa thân thuộc.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới thế.
Ta lịch kiếp dưới nhân gian gần trăm năm, nhưng với Thiên giới chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi ba tháng.
“Thư Từ thượng tiên,” ngoài cửa có tiên hầu thông báo, “Thiên Đế muốn gặp người.”
“Ta đến ngay.” Ta đáp.
Ta theo tiên hầu đi tới tẩm điện tiên cung. Nhìn từ xa đã thấy một luồng khí xa hoa lộng lẫy phả vào mặt.
Tường vàng ngọc bích, đèn thủy tinh, rèm trân châu.
Các thị nữ áo quần thướt tha, trang sức lấp lánh đi lại nườm nượp, tà áo bay phấp phới.
Bên tai là tiếng tiên nhạc du dương của các nhạc sư Tiên giới vang lên không dứt suốt ngày dài.
Ta bước vào chính điện, ca ca ta đang ôm ấp vũ nữ vui đùa, không gian sực nức mùi son phấn lả lướt.
Thấy ta, ca ca nở nụ cười.
“Làm tốt lắm, Thư Từ.” Huynh ấy ngạo mạn hếch cằm nhìn ta.
“Đại chiến Tiên – Ma đã bắt đầu, Diệp Khê Chu, Chúc Cửu Công, Doãn Tinh Trầm ba người bọn họ đều lập được nhiều kỳ công trên chiến trường, đây đều là nhờ công muội dạy dỗ thuyết phục.”
“Nhưng muội cũng đừng quá đắc ý.” Giọng ca ca ta hơi trầm xuống.
“Về rồi thì cũng đừng nhàn rỗi, hãy mang theo con hắc long kia cùng ra tiền tuyến đi.”
“Tuân lệnh.”
Ta hành lễ cáo từ.
Khi bước ra ngoài điện, Long Uyên đang đứng đợi ở đó.
Thấy ta, hắn nhếch mép cười, tiến lại đón.
“Khi nào xuất quân ra tiền tuyến?”
Ta thở dài, “Không được nghỉ ngơi rồi, giờ đi luôn thôi.”
Vừa dứt lời, ta bỗng ngẩn người.
Vị thanh niên mặc hắc y đang nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt như ngọc đen đầy vẻ chấn động.
Chính là Mặc Hàn Xuyên.
15
Mặc Hàn Xuyên gần như phi thăng cùng lúc với ta.
Hắn cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ cùng ta ra viện trợ tiền tuyến.
Ba người chúng ta cùng khởi hành, ta và Mặc Hàn Xuyên ngự kiếm bay về phía tiền tuyến, Long Uyên muốn ghé qua Long tộc xem tình hình, vì vậy giữa đường hắn tách ra đi về phía lãnh địa Long tộc.
Suốt chặng đường, tầm mắt của Mặc Hàn Xuyên như muốn thiêu cháy một cái lỗ trên người ta.
Nhưng chắc hắn cũng không dám tùy tiện khẳng định điều gì.
Ngoại trừ lúc tiếp cận Diệp Khê Chu là ta dùng diện mạo thật, còn Thư Từ trong ký ức của những người khác với diện mạo hiện tại của ta nhiều nhất cũng chỉ có vài phần tương đồng ở đôi mắt mà thôi.
Nhưng chỉ bấy nhiêu tương đồng thôi cũng đủ khiến Mặc Hàn Xuyên trằn trọc không yên.
Hành vi của hắn quá bất thường, ngay cả người vốn vô tâm như Long Uyên cũng nhận ra, liền tò mò hỏi ta có phải đã làm chuyện gì xấu xa không.
Chuyện xấu sao…
Ta ngẫm nghĩ, thấy cũng chẳng sai chút nào.
Dù là Mặc Hàn Xuyên, Chúc Cửu Công, Diệp Khê Chu hay Doãn Tinh Trầm, ngoài việc thúc đẩy bọn họ phi thăng thành công, ta dường như chẳng mang lại chút ảnh hưởng tích cực nào cho họ cả.
Nhưng ai bảo người tu hành thì nhất định phải thành tiên?
Thần tiên tuy trường sinh bất lão nhưng phải chịu đựng sự cô độc dài đằng đẵng, đồng thời lại phải gánh vác thiên hạ thương sinh trên vai.
Nếu không thành tiên, chỉ tìm một người yêu thương nhau, bên nhau đến già, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa, vận mệnh con người thật khó lường.
Mấy vấn đề này có nghĩ mãi cũng vô dụng, ta thu hồi suy nghĩ.
Nhưng Mặc Hàn Xuyên hiển nhiên không định buông tha dễ dàng như vậy.
Sau khi Long Uyên rời đi, hắn bắt đầu dò xét ta.
“Thượng tiên đã từng xuống nhân gian rèn luyện chưa?” Hắn hỏi.
“Trăm năm trước, ta vẫn luôn ở nhân gian rèn luyện.” Ta trả lời.
Ánh mắt Mặc Hàn Xuyên chợt bừng sáng.
Hắn định hỏi tiếp, nhưng ta đã trực tiếp ngắt lời.
“Từ xưa tình kiếp là khó vượt qua nhất, vì vậy ta phụng mệnh Thiên Đế hạ phàm giúp đỡ các đại năng trong tu chân giới phi thăng.”
“Trong một đời, ta đã hóa thân thành tẩu tẩu Thư Từ của ngươi để giúp ngươi thành tiên.”
Ngữ khí của ta không chút gợn sóng cảm xúc.
Sắc mặt Mặc Hàn Xuyên càng thêm tái nhợt.
Ta biết rõ thà không cho hắn một tia hy vọng nào còn tốt hơn, nhưng lại lo hắn nản lòng thoái chí làm ảnh hưởng đến chiến cuộc.
Những lời tuyệt tình định thốt ra đến môi lại lảng sang chuyện khác.
“Đại chiến sắp tới, có gì muốn nói hãy để sau chiến tranh hãy nói cho ta nghe.”
Đôi mắt đen thẳm vốn đã mất đi ánh sáng kia, từng chút từng chút một khôi phục lại vẻ rạng rỡ.


← Chương trước
Chương sau →