Chương 7: Trả Ân Chương 7
Truyện: Trả Ân
08
Ta không nghe rõ cho lắm.
“Tiểu thư!”
Vân Nhi ôm khệ nệ một đống bánh ngọt điểm tâm hớt hải chạy tới: “Người không sao chứ?”
Trong khoang miệng nàng ấy đang nhồi nhét thức ăn phồng rộp cả lên, giọng điệu nói chuyện mập mờ không rõ ràng.
“Vừa rồi binh lính Kim Ô Vệ tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực đằng kia, bắt từng người từng người một phải kiểm tra đối chiếu thân phận rõ ràng mới chịu phóng thích cho đi, chính vì thế nên em mới bị trễ nải đến muộn. Tuy nhiên em nghĩ tiểu thư cát nhân thiên tướng, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì bất trắc được.”
Ta thật sự chỉ muốn giật lấy đống điểm tâm kia của nàng ấy ném vèo xuống dưới dòng sông cho khuất mắt.
Ta chống người đứng dậy.
“Tạ tiểu tướng quân, ta phải rời đi rồi.”
“Chờ một chút.”
Tạ Vân Chiêu đem chiếc hoa đăng hình con thỏ kia chìa ra hướng về phía ta.
Ta thoáng sửng sốt: “Tặng cho ta sao?”
Thiếu niên không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt ta, đảo mắt hướng sang chỗ khác, tông giọng nói ra nhẹ tênh như gió thoảng.
“Chiếc đèn này được chế tác vô cùng tinh xảo khéo léo, tặng cho nàng để định thần áp kinh thì không còn gì thích hợp bằng.”
Ta đưa ngón tay khẽ gảy gảy lay động, chiếc hoa đăng lập tức xoay tròn vài vòng.
Trên nền đất phản chiếu rõ nét một cái bóng hình con thỏ lung linh.
Quả thực là vô cùng đẹp đẽ.
Vừa định cất lời đa tạ, Tạ Vân Chiêu đã xoay mặt trở lại, chớp chớp hai mắt, bày ra một bộ dạng ngây thơ vô số tội, ngữ điệu nói chuyện thốt ra tự nhiên đến mức đương nhiên phải thế.
“Theo đúng lễ nghi quy củ, nàng có phải cũng nên đáp lễ hồi tặng lại ta một món quà gì đó không?”
Ta tức giận đến mức bật cười thành tiếng.
“Tướng quân nếu đã cảm thấy xót của tặng không nổi thì tốt nhất đừng tặng, sao lại có kiểu ngang nhiên bám đuôi chạy theo đòi quà đáp lễ trực tiếp như vậy chứ.”
Ta đem chiếc hoa đăng trả ngược lại cho hắn: “Trả lại cho người đấy, ta không thèm nhận nữa.”
Chân mày Tạ Vân Chiêu nhướng lên, cũng chẳng buồn đưa tay ra đón lấy.
Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói một tràng đạo lý lớn lao.
“Đồ vật một khi đã có lòng tặng đi rồi thì làm gì có đạo lý thu hồi ngược trở lại, chuyện này mà rò rỉ đồn đại ra ngoài thì thể diện của ta biết giấu vào đâu cho thiên hạ cười chê.”
“Ta mở miệng đòi hỏi nàng chẳng qua cũng chỉ vì muốn tuân thủ quy tắc lễ thượng vãng lai mà thôi, có bắt nàng phải đưa thứ gì cao sang quý giá đâu, hoàn toàn tùy thuộc vào tấm lòng thành ý của nàng lớn nhỏ thế nào thôi. Nàng buông lời như vậy, thật sự là làm tổn thương cõi lòng của ta quá đi.”
Ta liếc mắt lườm hắn một cái: “Người mà cũng biết đau lòng thương tâm sao?”
Sắc mặt thiếu niên trong nháy mắt lập tức biến đổi thành bộ dạng sầu khổ bi thương vô ngần, nghiêng đầu đưa tay che lấy lồng ngực, giả vờ đau đớn kịch liệt một cách vô cùng khoa trương, gật gật đầu lia lịa.
“Đúng vậy, đúng vậy chứ lị.”
Ta hoàn toàn bị điệu bộ của hắn chọc cho bật cười lớn.
Liền thò tay giật lấy một miếng bánh ngọt từ chỗ Vân Nhi nhét thẳng vào trong lòng bàn tay hắn.
“Xin đừng khách khí.”
Vân Nhi tủi thân chìa tay ra, ánh mắt lưu luyến không đành lòng nhìn theo miếng bánh thút thít bảo: “Cái đó… cái đó rõ ràng là của em mà…”
Tạ Vân Chiêu bày ra khuôn mặt tràn ngập vẻ bất mãn bực dọc, cái miệng dẩu dẩu lên cao.
“Nàng có giỏi thì cứ việc cư xử qua loa đại khái hơn nữa xem nào.”
Vị này đúng thật là vô cùng khó bề hầu hạ chiều chuộng.
Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, ta từ trong người lấy ra một sợi dây chỉ đỏ thanh mảnh dài, bên trên có thắt một chiếc lục lạc chuông nhỏ xinh xắn.
“Thứ này là ta vừa mới mua xong, vốn dĩ dự định giữ lại để bản thân đeo chơi.”
“Chỉ là không biết tiểu tướng quân đây liệu có chê bai khinh rẻ thứ đồ dùng vụn vặt của phận nữ nhi khuê các tụi ta hay không?”
Lời trong miệng ta còn chưa kịp thốt ra hết, hắn đã vội vàng xòe ngửa lòng bàn tay hướng lên phía trên, năm ngón tay thon dài cân đối hài hòa, các khớp xương hiện lên rõ ràng thanh tú tao nhã.
“Làm sao có thể chứ.”
“Vừa rồi trong lúc kéo căng dây cung bắn tên có vô tình làm chấn thương gân cốt cánh tay, hiện tại nhấc tay lên vô cùng bất tiện đau nhức, chẳng hay có thể phiền hà cô nương đích thân ra tay buộc thắt dây lên cổ tay giúp ta được không?”
Ta còn đang ngơ ngác suy nghĩ xem hắn rốt cuộc đang giở trò quỷ quái lừa bịp gì ở đây.
Thình lình một người bộ hành đi đường phía sau lưng không cẩn thận va mạnh vào người ta một cái.
Chân ta loạng choạng đứng không vững, theo quán tính cơ thể đổ nhào về phía trước.
Tạ Vân Chiêu phản ứng linh hoạt nhạy bén vô cùng, lập tức vung cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy tấm thân ta kéo vào lòng.
Trong lúc hỗn loạn kinh hoàng ấy, chiếc mặt nạ che giấu dung nhan đắp trên khuôn mặt ta vô thanh trượt rơi xuống dưới, va đập phát ra tiếng động lạch cạch trên mặt đường lát bằng đá xanh.
Cánh tay thiếu niên hơi khựng lại cứng đờ trong giây lát, ánh mắt đờ đẫn dán chặt không rời vào gương mặt của ta.
Ta hoảng hốt liên tục lùi bước tránh ra xa, vội vàng quay mặt sang hướng khác để che giấu.
Tông giọng cất lên vô cùng gượng gạo gượng ép.
“Đa tạ tiểu tướng quân trợ giúp.”
“Thời gian không còn sớm sủa nữa rồi, ta phải lập tức hồi phủ đây.”
Tạ Vân Chiêu rảo bước đuổi theo vài bước chân hét lớn: “Chờ một chút đã.”
Gã sai vặt của Tạ phủ đột nhiên từ đâu xuất hiện chắn đường: “Công tử, lão tướng quân hạ lệnh truyền người phải lập tức cấp tốc trở về ngay, có đại sự quan trọng cần phải cùng nhau thương thảo bàn bạc.”
“Có chuyện gì thế?”
“Toán thích khách hành thích đêm nay có lai lịch thân phận vô cùng phức tạp không hề đơn giản đâu ạ.”
Tạ Vân Chiêu thoáng do dự chần chừ khựng bước chân lại.
Đến khi hắn sực tỉnh muốn tiếp tục đuổi theo bóng dáng ta, thì ta đã yên vị bước hẳn lên trên xe ngựa lăn bánh rời đi rồi.