Chương 3: Trả Ân Chương 3

Truyện: Trả Ân

Mục lục nhanh:

03
Lưu Hương Lâu là tửu quán kiêm hí lâu lớn nhất kinh thành.
Ngày hôm đó người đông đúc, vô số người đã tận mắt chứng kiến chuyện bẽ bàng Tạ Vân Chiêu ngã nhào từ trên tầng hai xuống.
Gây nên một trận xôn xao huyên náo.
Chẳng biết là ai biết được thực tình mà lỡ lời nói lộ ra ngoài.
“Các vị có biết đâu, vị Dung nhị tiểu thư kia đã đem lòng ái mộ tiểu tướng quân từ lâu, Tạ tiểu tướng quân ở biên ải ba năm thì nàng ta tương tư sầu khổ suốt ba năm, đêm đêm ưu sầu, một ngày khóc ướt đẫm năm chiếc khăn tay. Nay người đã trở về liền không kiềm chế nổi, ngày ngày viết thư tình gửi đi. Gia nhân Tạ gia nói, sau khi nhận được những phong thư đó, vị tiểu tướng quân kia tức giận đến mức mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc, cơm cũng chẳng buồn ăn, kiếm cũng lười luyện, cứ như bị trúng tà vậy.”
“Dung đại tiểu thư Dung Bảo Châu tuy tính tình đanh đá vô lễ, nhưng dung mạo lại là mỹ nhân bậc nhất, chứ còn vị nhị tiểu thư Dung Thanh Vu kia…”
Chỉ còn lại những tiếng tặc lưỡi chê bai.
Có người hiếu kỳ hỏi: “Dung đại nhân vốn là xuất thân Thám hoa, phu nhân cũng là đích nữ tài sắc vẹn toàn của Quốc công hầu gia, vị nhị nữ nhi kia về mặt tài tình chắc hẳn phải không tồi chứ?”
“Sai rồi, sai hoàn toàn rồi, không thông hàn mặc, không hiểu âm luật, chẳng thạo nữ đức, chỉ nghe nói chữ nghĩa viết ra cũng xem là đọc được?”
Như vậy chẳng phải là không có lấy một điểm tốt sao?
Mọi người lấy tay áo che miệng, tiếng cười nhạo báng vang lên hết đợt này đến đợt khác.
“Cũng không biết Dung gia này kiếp trước đã làm sai điều gì, vị nhị nữ nhi này thực sự quá đỗi tầm thường, tính cách lại chậm chạp nhút nhát, ngu muội vụng về, gom góp mãi cũng chẳng tìm ra nổi một điểm tốt.”
Trong nhất thời, tin tức Tạ Vân Chiêu khi nhận được miếng ngọc bội tùy thân bày tỏ tâm ý của ta, tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên rồi ngất xỉu ngã ra đất, đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp kinh thành.
Người của Tạ gia đã ra tay chèn ép tin đồn xuống.
Cha nương biết rõ chuyện này là do trưởng tỷ làm, ngoài miệng thì quở trách nàng ta không biết chừng mực, nhưng quay sang chỉ an ủi ta vài câu qua loa rằng đó chẳng qua là dăm ba lời đàm tiếu nhảm nhí, chớ nên so đo quá mức mà đánh mất đi phong độ rộng lượng.
“Ngày mai chính là tết Hoa Đăng, ngày trước Cha nương lo lắng có kẻ gian hoành hành nên không cho muội đi, thế này đi, ngày mai để trưởng tỷ của muội đi cùng, mang theo thêm vài tên thị vệ, muội cứ thoải mái vui chơi để giải khuây.”
Khóc đã đời, ta lau khô nước mắt, đòi một đống y phục gấm vóc cùng trang sức ngọc ngà.
Trưởng tỷ nhướng mày tỏ vẻ bất mãn: “Muội như vậy chẳng phải là quá mức tham lam rồi sao?”
Ta vờ như sợ hãi rụt rè người lại.
Mẫu thân vỗ nhẹ vào nàng ta một cái, đưa mắt ra hiệu.
“Thanh Vu muốn thì cứ đưa cho muội ấy, dù sao con cũng không thích những thứ này.”
Chỉ cần là thứ trưởng tỷ không tranh giành, mới thuộc về ta.
Ta lại thuận thế đưa ra chuyện tháng sau muốn đi Ninh Châu thăm hỏi di mẫu.
Khi vừa mới chào đời thân thể ta không tốt, thầy bói nói đất kinh thành không dưỡng người, Cha nương liền đem ta phó thác cho di mẫu nuôi nấng.
Đến năm mười tuổi mới được đón trở về.
Bọn họ biết ta và di mẫu tình cảm sâu đậm, lại nghĩ đến chuyện hiện tại đang có lỗi với ta, bèn gật đầu đồng ý, chỉ dặn ta đi sớm về sớm.
Không về, tuyệt đối không về.
Dù sao cái nhà này ta ở cũng chẳng thấy thoải mái, không thèm về nữa.
04
Trưởng tỷ vừa mới về đến phủ đã không giấu nổi nụ cười trên khóe môi.
Nàng ta vui vẻ tự rót cho mình một chén trà.
“Tạ Vân Chiêu thế mà lại phái người đem ngọc bội của muội trả về, còn chu đáo chuẩn bị thêm một ít lễ vật bồi tội, nhắn muội đừng để tâm đến mấy lời đồn đại kia nữa. Thật là mất hứng, ta cứ ngỡ theo tính khí của hắn thì hắn sẽ chạy đến Dung phủ đại náo một trận, ép muội phải tạ tội cơ đấy.”
“Có điều ta đã đuổi người của hắn đem giao trả về rồi, xùy! Ai mà thèm chứ, Dung gia chúng ta chẳng lẽ lại thiếu thốn chút đồ mọn ấy của hắn?”
Ta cúi đầu chuyên tâm thêu chiếc khăn tay, không buồn đoái hoài tới nàng ta.
Trưởng tỷ tự nói một hồi thấy tẻ nhạt, bèn giật lấy chiếc khăn, nheo mắt nhận mặt chữ.
“A Vu? Thêu xấu xí quá.”
Ta ngẩng khuôn mặt không chút cảm xúc lên nhìn nàng ta.
“Trưởng tỷ rảnh rỗi lắm sao?”
Thấy ta rốt cuộc cũng chịu bắt lời, nàng ta mím mím môi suy nghĩ một chút, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
“Muội nói xem, có phải hắn thật sự nhìn trúng muội rồi không?”
Ta cười khẽ.
“Vậy trưởng tỷ đây là đang ghen tị sao?”
Nàng ta lập tức lật mặt, ném phăng chiếc khăn tay của ta xuống đất, đứng bật dậy chống nạnh: “Dung Thanh Vu, muội có tức giận thì cũng đừng lấy chuyện này ra để chọc tức ta! Ta mà lại thèm vừa mắt tên hỗn chướng Tạ Tam kia sao? Đúng là làm nhục ta mà!”
“Cái kinh thành này ai mà không biết ta ghét bỏ hắn nhất, muội là cố ý đúng không!”
Nàng ta tức giận đến xù lông, quay lưng đi chỗ khác.
“Biết trước muội không chịu nổi trò đùa dai như vậy thì ta đã chẳng trêu chọc muội làm gì.”
“Nếu muội vẫn còn ấm ức trong lòng, cùng lắm thì cứ gậy ông đập lưng ông, ta tuyệt đối không một lời oán hận!”
Ta nhặt lại đồ đạc của mình rồi đi thẳng vào trong phòng.
“Không cần.”
Trưởng tỷ ở phía sau gọi ta mấy tiếng, cuối cùng hậm hực giậm chân bỏ đi.


← Chương trước
Chương sau →