Chương 18: Trả Ân Chương 18
Truyện: Trả Ân
Thời khắc mấu chốt sắp sửa cận kề, dòng người tụ tập xung quanh bốn phía cũng đồng loạt dừng hẳn mọi bước chân đi lại, ai ai cũng đều nhanh tay nhanh chân mang mặt nạ che kín.
Ta liền đưa tay chìa chiếc mặt nạ hồ ly mạ vàng đang cầm trong tay ra trao cho Tạ Vân Chiêu.
“Ngươi đã suy nghĩ cân nhắc kỹ càng xem bản thân muốn cầu xin tâm nguyện gì chưa hả?”
Thiếu niên khẽ ngước đôi mắt lên cao, chăm chú nhìn ngắm những vụn sáng rực rỡ đang không ngừng rơi rụng là là xuống dưới.
“Hoa Thần cao siêu đến mấy cũng tuyệt đối không cách nào ra tay giúp ta thực hiện hoàn thành nỗi khát khao mong mỏi sâu thẳm trong thâm tâm này đâu, nàng vốn dĩ tự khắc thấu hiểu rõ ràng nhất mà.”
Ta khẽ lùi bước về sau nửa bước chân, đưa mũi chân di di nhẹ lên mặt đất.
“Bản thân ta hiện tại vẫn còn đang trong quá trình cân nhắc xem xét kỹ càng.”
Hắn nở nụ cười.
Là cái loại nụ cười tràn ngập vẻ vô cùng mãn nguyện từ tận đáy lòng vậy.
“Vậy thì ta hoàn toàn không còn bất kỳ yêu cầu đòi hỏi gì nữa cả.”
Hắn đưa tay tiếp nhận lấy chiếc mặt nạ che mặt, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ nhắn mềm mại.
“Để ta tiết lộ cho nàng nghe một bí mật nhỏ này nhé.”
Câu nói thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ tò mò của ta: “Bí mật gì cơ?”
Thiếu niên không đáp lời, chỉ giơ cao chiếc mặt nạ che mặt lên, từ một khoảng cách xa xăm nhắm thẳng đối diện vào đôi mày mắt của ta.
Từ chính vị trí hai lỗ hổng được chạm khắc rỗng dành cho đôi mắt trên chiếc mặt nạ kia, tầm mắt ánh nhìn của hai chúng ta thình lình va chạm trực diện.
Ta khẽ nghiêng nghiêng đầu suy ngẫm.
Trong thâm tâm chợt lóe lên một mảnh khung cảnh ký ức vô cùng quen thuộc cũ kỹ.
Trông hệt như là……
“Nàng rốt cuộc đã có thể hoài niệm nhớ ra được chút gì chưa hả?”
Chỉ trong khoảnh khắc tích tắc ngắn ngủi ấy.
Ta một lần nữa ngước đôi mắt lên nhìn, thiếu niên rảo bước tiến tới sát gần bên cạnh kề cận, thong thả nhẹ nhàng đem chiếc mặt nạ áp lên phủ kín khuôn mặt của ta, hàng mi dài khẽ rủ xuống thấp, từng cử chỉ động tác đều vô cùng dịu dàng.
Nhớ ra rồi.
Ta vội vàng đưa tay ra túm chặt lấy bàn tay của hắn.
“Tiểu ân nhân?”
25
Năm mười lăm tuổi vào đúng ngày diễn ra lễ cập kê, ta đã lén lút trèo qua bức tường bao quanh viện tử của mình lẻn ra ngoài.
Con tuấn mã của Dung Bảo Châu thời điểm đó đang được cột giữ tại bãi chăn ngựa ở phía Tây ngoại ô thành.
Ta men theo tìm kiếm được đến tận vị trí máng ăn của nó, nhỏ giọng khẽ khàng thủ thỉ mở lời: “Mặc dù cớ sự xấu xa này hoàn toàn chẳng có chút liên can hệ lụy gì tới mày hết, nhưng ai bảo ngày mai nàng ta lại muốn dựa dẫm vào mày để giành chiến thắng cơ chứ. Nếu như mày thực sự căm phẫn oán hận trách móc ta, vậy thì cứ kiên nhẫn chờ đợi đến ngày mốt ngày kia, ta hứa sẽ tự tay tuyển chọn phối duyên cho mày một cô vợ ngựa thật xinh đẹp, được không hả?”
Con ngựa khẽ đá đá cái móng guốc chân xuống đất, trong khoang miệng vẫn còn đang nhai cỏ dại nhồm nhoàm.
Sau khi hoàn thành xong xuôi mưu kế, ta phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau, vừa định dứt bước quay lưng bỏ đi thì thình lình ngay tại vị trí lối cửa ra vào xuất hiện một toán binh lính hộ vệ đang đi tuần tra.
Bản thân ta bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng chuyển dịch bước chân đi sang một hướng khác để lảng tránh.
Trên khu vực hí mã đài cao thình lình có một bóng người đang ngồi sừng sững ở đó.
Người đó bất ngờ cất tiếng.
“Này.”
Ta giật nảy mình hốt hoảng, ý thức cứ ngỡ bản thân đã đen đủi đụng phải ma quỷ âm hồn rồi cơ chứ.
Vị “ma quỷ” đó liền dứt khoát bật người nhảy phắt từ trên cao xuống dưới đất, từ trong bóng tối góc khuất thong thả sải bước tiến tới gần kề.
Một thân phục sức sắc đỏ chu sa rực rỡ, trời sinh sở hữu một diện mạo vô cùng xuất chúng, dung nhan tuấn mỹ như ngọc quý, khắp toàn thân tản phát ra một loại ngạo cốt kiêu hùng khí phách.
Hóa ra thế mà lại là một vị diễm quỷ xinh đẹp tuyệt trần nha.
Trong lòng bàn tay của hắn đang thong thả xoay vần nghịch ngợm một chiếc mặt nạ hồ ly mạ vàng lộng lẫy.
“Lối cửa ra vào của địa phương này duy chỉ có đúng một đường này mà thôi, toàn bộ những khu vực ngóc ngách khác xung quanh đều đã được mật mưu chôn giấu cài đặt bẫy kẹp thú dữ hết cả rồi, nếu nàng dám liều mạng xông bừa qua đó, bảo đảm chắc chắn sẽ phải chuốc lấy cái chết không nghi ngờ gì cả.”
Ta vô cùng cảnh giác dè dặt lùi bước về sau một bước chân phòng thủ: “Ngươi… có ý định muốn ra tay trợ giúp ta thoát thân hay sao?”
Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên nhếch lên một nụ cười nửa miệng nhỏ nhắn, đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ lên, giữ một khoảng cách chừng nửa thước, ướm thử đối diện hờ hững vào khuôn mặt của ta.
“Ơn nghĩa trợ giúp này của ta xét cho cùng cũng không hề nhỏ mọn chút nào đâu nhé, nàng đã suy nghĩ mưu tính kỹ càng xem bản thân định đem thứ gì quý giá ra để đền ơn đáp nghĩa với ta chưa hả?”
Đó chính là hình ảnh của Tạ Vân Chiêu vào thuở độ tuổi mười bốn năm xưa.
Bản thân ta vào khoảnh khắc đó rốt cuộc đã mở miệng thốt ra câu nói gì ấy nhỉ.
Ồ, chính là cái câu hứa hẹn: “Sau ba ngày nữa ta nhất định sẽ chủ động tìm đến nơi này để hoàn trả ân tình.”
Ta đã kiên nhẫn đứng đợi tại khu vực bãi chăn ngựa suốt một ngày trời ròng rã.
Sang tới ngày thứ hai, từ chốn kinh thành thình lình truyền đến một tin tức mật báo, vùng biên ải đang nhen nhóm mưu đồ dấy binh tạo phản, Tạ gia lập tức tiếp thụ thánh chỉ ban xuống, toàn bộ các nam nhi trong tộc đều bắt buộc phải lên đường tòng quân xuất chinh ra trận đánh giặc.
Đến ngày thứ ba, bản thân ta lại xui xẻo bị Dung Bảo Châu tìm cách giữ chân gây khó dễ cản trở, chính vì thế lúc đến được nơi hẹn thì đã bị muộn mất rồi.
Trên khu vực hí mã đài cao thời điểm đó vẫn như cũ trống trơn một mảnh không một bóng người kề cận, duy chỉ có độc một mảnh giấy nhỏ lưu lại dòng chữ viết: Nếu như mạng lớn có thể bình an sống sót trở về, ta nhất định sẽ đăng môn tìm nàng đòi lại món ân tình năm xưa.
Bản thân ta vào thời điểm đó hoàn toàn không hề hay biết thân phận của hắn chính là Tạ Vân Chiêu.
Lại càng không cách nào biết được cớ sự hắn vào lúc ấy thực chất đã bước chân ra khỏi thành môn từ lâu, đang vững vàng trên con đường hành quân tiến về vùng biên ải xa xôi hẻo lánh.
Lại tuyệt đối không thể ngờ tới được rằng, một chuyến dứt áo ra đi xuất chinh lần đó, hắn thế mà lại đi biền biệt suốt ba năm trời ròng rã.