Chương 16: Trả Ân Chương 16
Truyện: Trả Ân
21
Vân Nhi báo tai bảo Tạ Vân Chiêu và Đoạn Nhung đã lao vào đánh nhau rồi.
Ta tương đối hiếu kỳ tò mò.
“Ai thắng thế?”
Nàng ấy xem được một nửa đã chạy xồng xộc qua đây, chỉ có thể đưa ra lời bình phẩm: “Kẻ tám lạng người nửa cân, không phân thắng bại.”
Ồ.
Thế thì ta liền dâng lên hứng thú rồi.
Phía hậu hoa viên của Đoạn phủ có giàn nho do chính tay ta gieo trồng thuở niên thiếu, thấm thoát mấy năm trôi qua, dây leo đã quấn quýt bủa vây kết thành một khoảng sân râm mát để hóng gió.
Ta tự tay hái mấy quả chín mọng, vừa nhét vào trong miệng vừa rảo bước qua đó xem kịch hay.
Tiết trời lúc giữa trưa là oi bức gay gắt nhất.
Đúng là chẳng biết đường lựa chọn một thời khắc mát mẻ dễ chịu mà luận võ đấu kiếm.
Từ đằng xa, đã văng vẳng nghe thấy cái chất giọng vô cùng đáng đòn của Tạ Vân Chiêu vang lên.
“Biểu ca, ta và A Vu vốn dĩ tình đầu ý hợp, chỉ còn thiếu mỗi bước cung kính đăng môn đề thân cưới hỏi mà thôi, huynh trước kia không rõ sự tình thì cũng đành đi, nay biết rõ rồi mà còn muốn chen ngang một chân vào, quả thực là vô cùng bất hậu đạo. Đừng nói chuyện nạp thiếp cho A Vu, cho dù huynh có gan làm ngoại thất của nàng, ta không đồng ý chính là tuyệt đối không đồng ý! Nàng mà dám gật đầu chấp thuận, ta lập tức đem toàn bộ quân công hiển hách xin hoàng thượng ban xuống một đạo thánh chỉ ban hôn, bắt buộc phải hạ thêm một câu nếu đời này nàng dám thay lòng đổi dạ liền ban hai ly rượu độc, hai chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền chết chung!”
Vân Nhi nghe xong mà nổi hết cả da gà, đưa tay xoa xoa hai bên cánh tay.
“Tiểu thư, vị Tạ tiểu tướng quân này có phải là có chút…”
Nàng ấy định thốt lên từ đáng sợ.
Ta vừa nhai nhai quả nho trong miệng vừa bảo: “Có chút đáng yêu.”
Khuôn mặt nàng ấy đầy vẻ kinh hãi khiếp đảm, lặng lẽ bước dời chân đứng cách xa ta một chút.
Sắc mặt Đoạn Nhung xanh mét như tàu lá, hai tay cầm chặt bảo kiếm, chiêu chiêu thức thức đều hướng chết mà đánh hạ thủ độc địa.
“Không được phép gọi nàng là A Vu!”
“Ngươi dựa vào cái gì!”
Sâu trong thâm tâm Tạ Vân Chiêu cũng không mấy vui vẻ dễ chịu.
Thẳng tay rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh bên hông ra, sầm mặt lại, ra chiêu đặc biệt tàn nhẫn độc ác.
“Vậy thì hôm nay gia đây liền cho ngươi mở mang tầm mắt xem thử, rốt cuộc là dựa vào cái gì!”
Võ nghệ bản lĩnh của hai người bọn họ quả thực là ngang tài ngang sức, giao đấu một trận vô cùng oanh oanh liệt liệt.
Ngay cả chiếc bàn đá kiên cố cũng bị chém vỡ làm hai đoạn.
Ám vệ dưới trướng của hai bên cũng nghiêm chỉnh canh giữ một góc khoanh tay đứng nhìn đối đầu nhau.
Vô cùng đặc sắc kinh diễm.
Giá như lúc này có thêm một đĩa hạt dưa để nhâm nhi thì không còn gì tuyệt vời bằng.
Vân Nhi đưa hai bàn tay khum lại trước mắt làm ống nhòm, chăm chú quan sát một loáng.
“Có cần ra mặt can ngăn khuyên bảo không ạ?”
Ta xua xua tay.
“Hoàn toàn không thể can ngăn nổi đâu.”
“Ta mà lớn gan bước chân qua đó, hai người bọn họ đồng loạt ép ta phải lựa chọn chọn một trong hai, thế thì cái mạng nhỏ này của ta coi như xong đời, lựa chọn ai thì bản thân cũng đều phải gánh chịu tai vạ cả, ta từ trước tới nay có biết dỗ dành dỗ ngọt nam nhân bao giờ đâu.”
Nàng ấy dùng bả vai khẽ thúc thúc vào người ta một cái, nở nụ cười vô cùng xấu xa tà ác đầy ẩn ý.
“Hay là, cứ tuân theo lời của phu nhân chỉ dẫn, tuyển nạp cả hai vị luôn cho xong chuyện?”
Ta nghiêm nghị lườm nguýt nàng ấy một cái sắt lẹm.
“Làm người tuyệt đối ngàn vạn lần không được phép nuôi giữ lòng tham vô độ.”
“Chỉ riêng cái tính khí dở dở ương ương của một mình Tạ Vân Chiêu thôi, ta đã chẳng dám có gan nghĩ tới rồi, nếu như bản thân thật sự nảy sinh ý định hoang đường này, hắn quả thực là dám trực tiếp chạy tới trước mặt hoàng đế đại náo một trận ra trò đấy.”
“Hơn nữa, biểu ca là một người tốt đến nhường nào cơ chứ, hành động như vậy chẳng phải là đang khinh rẻ huynh ấy sao, lương tâm ta sẽ cắn rứt mang đầy cảm giác tội lỗi mất.”
Cớ sự này bắt buộc phải tính kế lâu dài, không cần phải vội vã.
22
Ngày mười tám tháng sáu ở đất Ninh Châu chính là ngày tết Thưởng Hoa.
Cũng tương tự hệt như tết Hoa Đăng ở chốn kinh thành vậy, người đông đúc đèn rực rỡ, hoa lại càng nhiều vô kể.
Tạ Vân Chiêu từ sớm tinh mơ đã tìm tới tận nơi răn đe nói với ta.
“Nàng tuyệt đối không được phép đi cùng với Đoạn Nhung!”
“Thế thì quả thực là không may mắn chút nào rồi.”
Khuôn mặt hắn lập tức xị xuống dài thượt: “Nàng thế mà đã gật đầu đáp ứng huynh ấy rồi sao?”
Ta khẽ gật gật đầu chấp thuận.
“Ngươi có muốn đồng hành đi cùng nhau luôn không?”
Hắn thực sự tức giận rồi.
Cố tình né tránh bàn tay của ta, xoay người ngồi thụp xuống ở phía góc đối diện, sắc diện bày ra vẻ vô cùng đau khổ sầu não bi thương.
“Nàng chẳng qua chỉ mở miệng gặng hỏi ta xem có muốn đi cùng hay không thôi, chứ không phải dứt khoát hạ lệnh bắt buộc ta phải đồng hành đi cùng, điều này rõ ràng chứng tỏ sâu trong thâm tâm nàng căn bản là không hề muốn ta có mặt ở đó.”
“Ta làm sao có gan mặt dày mặt dạn làm kẻ không biết điều, không biết nhìn sắc mặt người khác cơ chứ.”
“Tình cảm giữa hai vị biểu huynh muội các người sâu đậm đến nhường ấy, ta rốt cuộc tính là cái thá gì cơ chứ.”
Thốt ra xong xuôi mấy lời oán trách đó, do cảm xúc quá mức kích động nên hắn lại bắt đầu không ngừng ho khan rũ rượi.
Vị thủ lĩnh ám vệ lập tức xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm, đưa tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cứu nguy cho hắn, giọng điệu oán hận u uất thốt lên: “Chủ tử, đại phu đã ngàn vạn lần dặn dò cảnh cáo không được phép để ngài động nộ nổi giận rồi cơ mà, ngày hôm qua ngài vừa mới nôn ra một ngụm máu tươi xong, chớ có tự mình hành hạ giày xéo tấm thân xác của mình thêm nữa.”
Ta chau mày nghiêm nghị hướng mắt nhìn qua hỏi: “Sao lại đột ngột nôn ra máu nữa rồi?”
Thiếu niên thẳng tay lườm nguýt thuộc hạ một cái cháy mặt, ý bảo tên kia mau chóng ngậm miệng lại chớ nói bừa.
“Ta chẳng phải đã hạ lệnh nghiêm cấm ngươi không được phép nhắc tới cớ sự này rồi hay sao?”
Rồi lập tức xoay mặt lại dịu giọng nói với ta là không có việc gì bất trắc cả.
“Không có gì phải ngại hết, nàng cứ việc thoải mái đi chơi vui vẻ đi.”
Khoảnh khắc khi hắn chống tay đứng bật dậy cơ thể bỗng lảo đảo lung lay một chút, bước chân di chuyển vô cùng chậm chạp nặng nề.
Ta có chút bất nhẫn không nỡ lòng nào.
Liền phá thiên hoang mở miệng hạ mình phân trần một câu: “Ta và biểu ca lần này đồng hành đi cùng nhau là vì có hẹn bàn bạc thương nghị một mối sinh ý làm ăn lớn, thực sự là có chính sự quan trọng cần giải quyết.”
Tạ Vân Chiêu lập tức xoay người ngồi phắt trở lại vị trí cũ, bộ dạng thoắt cái đã biến thành sinh long hoạt hổ tràn đầy sinh khí hăng hái.
“Nàng thế mà lại xem ta thành cái loại người gì thế này hả?”
“Ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, lẽ nào lại là cái loại tiểu nhân ích kỷ hẹp hòi thích ngang ngược gây sự vô lý hay sao?”
“Mau đi đi, đi sớm về sớm đi, ta ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi nàng quay về.”
Nụ cười trên gương mặt hắn quả thực là hệt như một con hồ ly tinh xảo quyệt vậy, chỉ còn thiếu nước vung vẩy cái đuôi ở phía sau lưng nữa mà thôi.
…….
Ta chỉ biết âm thầm kinh thán trước tốc độ lật mặt biến đổi nhanh như chớp của vị này.