Chương 1: Trả Ân Chương 1

Truyện: Trả Ân

Mục lục nhanh:

Trưởng tỷ vì muốn trêu chọc oan gia đối đầu của nàng ta.
Liền lấy danh nghĩa của ta viết thư tình gửi cho hắn, còn tặng kèm tín vật tùy thân.
Khiến Tạ tiểu tướng quân tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, hôn mê ngã quỵ.
Nàng ta đắc ý rêu rao: “Muội muội kia của ta tuy dung mạo tầm thường, không có nhan sắc khuynh thành, nhưng lại một lòng si tình với Tạ tiểu tướng quân, còn nói nếu trong nhà không đồng ý thì sẽ cạo đầu đi tu.”
Lại nghe đồn Tạ tiểu tướng quân ôm đầy một bụng phẫn nộ không có chỗ phát tiết, một chưởng vỗ nát bàn án.
Ta hoảng sợ khôn cùng.
Tốc hành bảo nha hoàn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê lánh mặt một thời gian.
Nào ngờ, xe ngựa còn chưa kịp đi ra khỏi thành môn đã bị người ta chặn lại.
Nha hoàn run rẩy lẩy bẩy truyền lời.
“Tiểu thư, tiểu tướng quân đang quỳ ở bên ngoài nói, cầu xin người ngàn vạn lần đừng bỏ rơi hắn, nếu thật sự phải đi thì hãy mang hắn theo cùng, làm thiếp cũng được, không danh không phận hắn cũng cam lòng.”
01
Khi phát hiện trưởng tỷ lấy danh nghĩa của ta để viết thư tình cho Tạ tiểu tướng quân, ta đã khóc ướt đẫm ba chiếc khăn gấm.
Nàng ta ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Đến mức đó sao?”
“Dung mạo này của muội chỉ thuộc hàng trung đẳng, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng thô thiển vụng về, đã qua tuổi cập kê ba năm rồi mà vẫn chẳng có ai đến cửa cầu thân, nói đến chịu thiệt thòi thì phải là Tạ Vân Chiêu mới đúng.”
“Một người là nhị tiểu thư dốt nát cả bốn nghệ, một người là thiếu niên tướng quân xuất chúng ở mọi mặt, muội nói xem, người nên khóc là ai?”
Trên mặt nàng ta treo nụ cười giễu cợt như thường lệ.
“Ta mà là muội thì đã lén lút vui mừng rồi.”
Ta không phục phản bác: “Nghe ngữ khí của trưởng tỷ, vị Tạ tiểu tướng quân kia cái gì cũng tốt, là như ý lang quân của các quý nữ trong kinh thành, trong đó cũng bao gồm cả tỷ sao?”
“Đừng nói với ta rằng tỷ sợ thổ lộ tâm ý thì mất mặt, nên mới mượn danh nghĩa của ta để dò xét đấy nhé.”
Trưởng tỷ sững sờ, vành tai thoáng ửng hồng.
Nàng ta giơ tay đánh vào người ta.
“Muội nói bậy bạ gì đó!”
“Cho dù nam nhân trên khắp thiên hạ này có chết hết, ta cũng không thèm thích Tạ Vân Chiêu, hắn chính là một tên… khốn kiếp!”
Vừa nói, nàng ta vừa mím chặt khóe môi, cố làm ra vẻ hung dữ để đe dọa ta.
“Nếu muội dám đến trước mặt Cha nương cáo trạng, ta sẽ bảo là muội thầm thương trộm nhớ Tạ Vân Chiêu, nài nỉ ta làm người trung gian để chuyển thư tình giúp muội, để xem họ tin muội hay tin ta!”
Ta xoa xoa cánh tay bị đánh đau, không lên tiếng nữa.
Thực ra chẳng cần nàng ta cảnh cáo, ta cũng sẽ không nói.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hai chúng ta đối chất, bất kể đúng sai thực giả, Cha nương đều sẽ thiên vị trưởng tỷ.
Họ còn trách ta nếu có thể tốt bằng một nửa của trưởng tỷ thì họ đã không phải nhọc lòng vì ta đến thế.
Nhưng dung mạo là do Cha nương ban cho, còn tài tình là do ta đã tận tâm học hỏi.
Ta nào có lười biếng.
Mỗi lần ta đạt được yêu cầu họ đề ra, họ luôn gõ đập cảnh cáo ta không được kiêu ngạo.
Trưởng tỷ đốt rụi một gian bếp, bọn họ lại chẳng trách phạt lấy một câu, ngược lại còn bảo ta không trông chừng tỷ tỷ cho tốt, đáng phạt.
Trưởng tỷ đánh lộn gây sự, bọn họ khen nàng ta trực tính thẳng thắn; ta chỉ gặng hỏi một câu, bọn họ liền hạ thấp ta là tâm cơ khó lường.
Lâu dần, ta cũng hiểu ra một đạo lý.
Ở trong cái nhà này, nói ít làm ít thì mới có thể sống dễ chịu.
Trước khi đi, trưởng tỷ lại đoạt lấy miếng ngọc bội tùy thân của ta.
Nàng ta tung hứng miếng ngọc, mày mắt đầy vẻ đắc ý: “Tạ Vân Chiêu sau khi nhận được thư muội viết vẫn chưa hề hồi đáp lại một câu nào, tưởng chừng đang giận sôi máu rồi, ta châm thêm một mồi lửa nữa, không tin hắn vẫn có thể điềm nhiên như vậy!”
Ưu điểm duy nhất ta có thể tự hào chính là viết được một nét chữ đẹp.
Mấy ngày trước, trưởng tỷ ép ta viết một phong thư tình, nói là viết hộ người khác, đối tượng chính là vị tiểu tướng quân nhà họ Tạ kia.
Nàng ta luôn hứng lên là làm, yêu cầu quá đáng hơn thế cũng từng bắt ta làm qua, ta cũng không dám từ chối, tránh cho lại bị mẫu thân cằn nhằn vài câu.
Chỉ là ta không ngờ tới, trưởng tỷ lại điền tên của ta lên phong thư ấy.


Chương sau →