Chương 8: Tôi vượt qua kỳ thi tư pháp trong truyện ngược kiểu cũ Chương 8
Truyện: Tôi vượt qua kỳ thi tư pháp trong truyện ngược kiểu cũ
Vẻ mặt Kiều Khôn thoáng hiện lên sự ảo não: “Thời gian qua tôi đều bận chuẩn bị cho buổi cầu hôn……”
“Anh mới chỉ đón sinh nhật cùng Phương Giai đúng hai lần”
Tôi ngắt lời hắn: “Lần đầu tiên, anh tiện tay mua một bộ mỹ phẩm, cô ấy dùng bị dị ứng nổi mụn khắp mặt cũng không nỡ vứt đi. Lần thứ hai cô ấy tự tay làm bánh kem, ngồi trong phòng tân hôn chờ anh về nhà để cùng ăn, kết quả đêm đó anh dẫn Cố Oản Búi về, Cố Oản Búi chê bánh kem quá xấu rồi ném thẳng vào thùng rác. Đêm hôm đó anh và Cố Oản Búi ở phòng khách cười đùa rú hét đến nửa đêm.”
Kiều Khôn câm nín.
“9 giờ sáng ba ngày sau, tôi chờ anh ở Cục Dân chính để làm thủ tục ly hôn.”
“Anh không đến cũng không sao cả, tôi sẽ trực tiếp đệ đơn kiện ly hôn ra tòa.”
Khi bước ra ngoài, trời đã về khuya.
Phố xá lên đèn rực rỡ, trời đêm đầy sao lấp lánh.
Đây chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác.
Chẳng ai biết được tại khách sạn xa hoa này, có một cô gái vừa mới dạy cho đám người kia một bài học nhớ đời về đạo đức lẫn pháp luật.
Tôi kéo lê thân hình mệt mỏi về đến nhà.
Đang định mở khóa cửa thì cánh cửa đối diện đã mở ra trước.
Lộ ra khuôn mặt của Văn Dữ — khuôn mặt có thể khiến tôi lập tức trút bỏ được mọi áp lực.
Anh ta đã thay một chiếc kính mới.
Trên sống mũi vẫn còn dính chút vết bẩn kỳ lạ trông giống như bột mì.
“Anh không phải đi công tác sao?”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Chúng tôi đồng thời lên tiếng.
Tôi ngẩn người.
Văn Dữ có chút ngượng ngùng: “…… Lần trước lúc giúp cô soạn thỏa thuận ly hôn, tôi có vô tình nhìn thấy ngày sinh nhật của cô. Vốn dĩ hôm nay định gấp rút về sớm để làm một chiếc bánh kem, nhưng cô lại không có nhà, mà bánh kem hình như tôi cũng làm hỏng mất rồi…… Nhưng tôi có chuẩn bị quà cho cô này!”
Ánh mắt Văn Dữ sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.
Giống như việc chờ đợi câu trả lời của tôi là một điều vô cùng quan trọng đối với anh ta.
Phía sau tôi là căn nhà tối om chưa bật đèn.
Thực ra Phương Giai đôi khi chỉ cần quay đầu lại nhìn một chút thôi là được rồi.
Hốc mắt tôi bỗng thấy cay cay: “Làm hỏng tôi cũng muốn nếm thử, hôm nay tôi còn chưa được ăn bánh kem đâu.”
9
Ba ngày sau, tôi và Kiều Khôn gặp nhau ở Cục Dân chính.
Đấu tranh suốt cả phần đầu truyện, cuối cùng tôi cũng sắp ly hôn thành công rồi.
Trước khi ký tên, Kiều Khôn đột nhiên giữ tay tôi lại.
“Trước đây là tôi không đúng.”
Hắn râu ria lởm chởm, hốc mắt thâm quầng, nhìn trạng thái tinh thần có vẻ rất tệ.
Chỉ là, sự tồi tệ này không phải đến từ tôi.
Mà là đến từ tập đoàn Đá quý Kiều Thị.
Tôi cũng chẳng làm gì to tát cả.
Chỉ là chia sẻ một chút tin đồn về thiếu gia nhà họ Kiều với các đối thủ cạnh tranh của Kiều Thị, đồng thời cũng thân ái cung cấp thêm một vài bằng chứng sắc đáng mà thôi.
Nào là chuyện vừa đính hôn xong đã ngoại tình, còn dẫn cả trà tam tiểu tứ về phòng tân hôn hú hí.
Nào là chuyện tung ảnh nhạy cảm của cô dâu ngay trong đám cưới rồi bị cô dâu báo cảnh sát bế đi, mà nhân vật chính của đoạn video đó chính là Kiều thiếu gia của chúng ta, hơn nữa lúc đó ả nhân tình còn đang ngồi chễm chệ dưới khán đài, còn bố của Kiều thiếu gia — người sáng lập Đá quý Kiều Thị thì dán chặt mắt vào ảnh của con dâu mà nhìn. (Tái bút: Tin hành lang cho biết, đống ảnh đó thực ra là do ả nhân tình thuê người chụp bậy chụp bạ.)
Nào là chuyện dây dưa không dứt với người vợ đã quyết tâm ly hôn, lại còn ra tay đánh cả luật sư ly hôn do vợ mình mời đến……
Vân vân và mây mây.
Đối thủ cạnh tranh cũng rất biết nắm bắt thời cơ, bỏ tiền mua hẳn vị trí hot search trên mạng, khiến những tin tức này chễm chệ trên bảng tìm kiếm suốt cả ngày trời.
Vốn dĩ người tiêu dùng mua đồ ở đâu chẳng được, thấy thương hiệu nhà anh có phốt thì họ chuyển sang mua nhà khác thôi.
Cư dân mạng sục sôi phẫn nộ, trên mạng nhanh chóng dấy lên làn sóng tẩy chay Đá quý Kiều Thị mạnh mẽ.
Tập đoàn Đá quý Kiều Thị từ khi thành lập đến nay chưa từng gặp phải cuộc khủng hoảng truyền thông nào lớn đến thế, doanh số sụt giảm nghiêm trọng, trực tiếp khiến bố của Kiều Khôn tức đến mức phải nhập viện điều trị.
Kiều Khôn vốn cũng chẳng phải đứa có tài cán gì, chỗ dựa là ông bố thì đã gục, bản thân lại là một kẻ bất tài vô dụng, tự nhiên sẽ bị quay cho sứt đầu mẻ trán.
Đây có lẽ cũng là lý do vì sao hôm nay hắn ta lại có thể dứt khoát đến đây như vậy.
Hắn sợ tôi lại tiếp tục nổi điên thì cuộc sống của hắn sẽ càng thảm hại hơn.
Tôi ngẩng đầu lên, tốt bụng cho hắn một cơ hội để trút bầu tâm sự.
“Từ nhỏ mọi chuyện của tôi đều do bố mẹ sắp đặt sẵn, từ việc mấy giờ đi ngủ, ăn món gì, cho đến việc lớn như học trường nào, kết hôn với ai. Lúc đó họ không cho tôi qua lại với Cố Oản Búi, bắt tôi phải đi xem mắt với em……”
“Tôi chỉ là rất bài xích việc bị họ quản thúc, cho nên mới lợi dụng Cố Oản Búi để chống đối lại họ.”
“Thực ra tôi biết em đối với tôi rất tốt, và tôi cũng đã yêu em từ lâu rồi…… Chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi.”
Nực cười làm sao.