Chương 2: Tôi vượt qua kỳ thi tư pháp trong truyện ngược kiểu cũ Chương 2

Truyện: Tôi vượt qua kỳ thi tư pháp trong truyện ngược kiểu cũ

Mục lục nhanh:

2
Phát điên xong một trận, tôi thấy thật sảng khoái.
Dựa vào ký ức, tôi bắt xe taxi trở về căn hộ chung cư cao cấp rộng 300 mét vuông của Phương Giai.
Căn nhà này là bà nội để lại cho Phương Giai trước khi qua đời, ngoài căn nhà ra còn có khoản di sản lên tới bảy chữ số.
Đây cũng là lý do vì sao dù không được gia đình họ Phương đón nhận, Phương Giai vẫn có thể sống an nhàn làm một kẻ thảnh thơi, có thời gian để mỗi ngày vì tình yêu mà ch*t đi sống lại.
Có lẽ chính Phương Giai cũng cảm nhận được, chỉ có tổ ấm nhỏ này mới thực sự thuộc về mình.
Bên trong nhìn qua là biết đã được trang trí rất tỉ mỉ.
Bên trái là một bức tường chứa đầy túi xách hàng hiệu.
Bên phải là một bức tường treo đầy trang sức và đồng hồ danh tiếng.
Phong cách trang trí này, tôi thích mê đi được.
Đối diện với gương, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính tiểu thuyết cùng khoản tiền tiết kiệm bảy chữ số trong thẻ ngân hàng mà tôi cười mãn nguyện, đúng lúc đó điện thoại của bố Phương Giai gọi đến.
Tắt đi một lát ông lại gọi lại.
Xem ra có vẻ rất sốt ruột.
Dù sao thì doanh nghiệp của nhà họ Phương dưới sự quản lý của ông ta ngày một lụi bại, đến nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái mác hào nhoáng bên ngoài.
Vốn dĩ ông ta còn nghĩ sau khi kết hôn thương mại có thể mượn thế lực của nhà họ Kiều để vùng vẫy một chút.
Ai ngờ tôi lại trực tiếp báo cảnh sát bắt giữ Kiều Khôn.
Cuộc điện thoại này phần lớn là đến để hỏi tội.
Nhưng không sao cả.
Tôi là người xuyên thư, tự có diệu kế!
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói giận dữ của bố Phương đã truyền ra từ di động: “Phương Giai! Lập tức đi cùng ta đến nhà họ Kiều cúi đầu nhận sai, rồi đón Kiều Khôn ra ngoài!”
Đúng rồi, Kiều Khôn chắc là tạm thời chưa ra được đâu.
Vừa rồi trên đường về, tôi thấy video đám cưới của chúng tôi đã hot rần rần trên mạng rồi.
Các cư dân mạng thi nhau thả tim, khen ngợi hành động của tôi đúng chất nữ vương, ngầu bá cháy!
Sức ép của dư luận lớn như vậy, cảnh sát kiểu gì cũng phải giam giữ hắn ít nhất 7 ngày.
Nghe thấy tôi im lặng, bố Phương gào lên: “Phương Giai? Phương Giai!”
Tôi lấy lại tinh thần, thở dài: “Bố, thật ra có chuyện con giấu trong lòng bấy lâu nay, vẫn luôn chưa nói với bố.”
Giọng điệu bố Phương khựng lại: “Chuyện gì?”
“Thật ra, lần trước dì Trương lấy của bố 100 triệu không phải là đi đầu tư đâu.
“Dì ấy là đi đánh mạt chược, giờ chắc là thua sạch bách rồi.”
Trương Thanh là mẹ kế của Phương Giai.
Ngày thường bà ta rất thích đánh bạc, đến cuối tiểu thuyết còn nợ một khoản nợ cờ bạc ngập đầu.
Bên kia điện thoại chắc là đang mở loa ngoài, Trương Thanh tức khắc hét lên chói tai: “Mày nói bậy bạ gì đó?”
Bố Phương nổi trận lôi đình.
“Nó nói bậy? Vậy còn việc làm ăn của cô thì sao?! Đầu tư của cô đâu?! Con mụ phá gia chi tử này! Tôi cho cô đánh bạc này! Tôi đánh ch*t cô, tôi cho cô đánh bạc này……”
“Khoan đã!” Tôi lên tiếng ngăn lại.
“Dì Trương, thật ra con cũng có chuyện muốn nói với dì.”
Đầu dây bên kia im ắng trong giây lát, Trương Thanh hằn học hỏi: “Chuyện gì?”
“Tại căn hộ 701, tòa nhà số 4, khu chung cư Bách Lệ, bố con đã mua một căn nhà cho thư ký của ông ấy, cô thư ký hiện tại đã mang thai được 6 tháng, đứa trẻ là của bố con.”
“Hay cho ông, hay cho ông!”
Tình thế đảo ngược hoàn toàn.
Dì Trương tức đến mức thở dốc như trâu: “Tôi biết ngay ông với con hồ ly tinh đó có gì mờ ám mà! Họ Phương kia, ông đối xử với tôi thế này mà coi được à? Tôi phải giết ông……”
“Khoan đã!” Tôi lại một lần nữa ngăn lại.
Nghĩ rằng thế này là hết rồi sao? Làm sao có thể chứ.
Tôi còn có một tin sốt dẻo hơn nhiều.
“Tiểu Bảo có đó không?”
Tiểu Bảo là đứa con trai duy nhất của bố Phương — Phương Gia Bảo, 10 tuổi, được cả nhà nuông chiều hết mực, bị nuông chiều thành tính tình nghịch ngợm, bướng bỉnh, chẳng có việc xấu nào là không làm.
Giọng nói của thằng bé lanh lảnh.
Nhưng lời nói ra lại vô cùng độc địa: “Con tiện nhân kia, mày gọi tao làm gì?”
Nghe xem này!
Mới có 10 tuổi đã mở mồm ra là mắng “tiện nhân này tiện nhân nọ”, gia giáo kiểu gì không biết!
Đã vô lễ như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn vậy.
“Bố ơi, thật ra Tiểu Bảo không phải là con trai ruột của bố đâu.
“Nó là con của chú Vương tài xế nhà mình đấy!”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.
Ngay sau đó, truyền đến một tiếng “bịch”, không biết là ai đã ngã lăn ra đất, rồi tiếp đến là tiếng la hét hỗn loạn hết đợt này đến đợt khác.
Tôi liếc nhìn điện thoại, vui vẻ cúp máy.
Cứ việc lao vào mà xâu xé nhau đi nhé!


← Chương trước
Chương sau →