Chương 9: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 9 – Tôi mổ não từng người

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Tôi từng học rằng: muốn hiểu người khác, trước tiên phải để họ nghĩ rằng họ đang hiểu bạn.

Vì vậy, tôi bắt đầu chương trình “giả tổn thương cảm xúc”.

Không khó. Một chút thở dài ở sân sau. Một ánh nhìn lạc khi nghe nhạc buồn. Một câu nói vu vơ:

“Hóa ra… mình cũng dễ bị bỏ lại thật.”

Ba ngày sau, cả ba người – theo đúng thứ tự “nặng tình” từ nhẹ đến nặng đô – lần lượt tiếp cận tôi.

Người đầu tiên: An Trạch.

Cậu ta chờ tôi ở sân bóng rổ bỏ hoang, nơi chỉ có tiếng gió và bóng đèn chớp chớp trên cao.

“Chị buồn à?” – cậu hỏi, mắt ngước lên như thể sắp khóc dù chẳng có giọt nào.

“Ừ. Có chút.”

“Tại em phải không? Em luôn khiến người khác thấy mệt…”

“Không. Em khiến người khác thấy thương. Nhưng không phải ai cũng chịu nổi việc phải làm phao cứu sinh mãi mãi.”

Cậu ta lặng im. Một lúc sau, bàn tay co rúm lại.

“Em từng bị bỏ lại. Mẹ em… để em ở lại viện hai tuần liền. Bố dượng bảo không đáng cứu.”

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu ta.

“Từ đó… em nghĩ, nếu em đau, nếu em yếu… thì sẽ có người ở lại.”

Tôi không đáp. Nhưng tay tôi khẽ đặt lên tay cậu ta – không phải an ủi, mà là ghi nhận.

“Nên em cứ… giả đau. Hoặc làm mình đau. Để không bị quên.”

Một nhịp thở dài. Tôi ghi trong đầu:
“Tự hủy là cơ chế giữ người – lệ thuộc cảm xúc – định hình từ bỏ rơi ban đầu.”

Người thứ hai: Thẩm Dục.

Hắn ngồi ở ghế đá sau thư viện, không nói gì. Tôi ngồi cạnh, mở lon nước, uống một ngụm rồi nói:

“Tôi mệt.”

“Cô yếu?”

“Không. Tôi mệt vì cứ phải mạnh trước ba người yếu theo ba kiểu khác nhau.”

Hắn quay sang, mắt không dao động.

“Tôi không yếu. Tôi chỉ… tuân lệnh.”

“Lệnh gì? Theo dõi? Kiểm soát? Đo nhịp tim?”

Hắn siết lon nước trong tay. Khớp ngón tay trắng nhợt.

“Tôi từng được huấn luyện. Mọi cảm xúc đều là dữ liệu sai. Ai bộc lộ cảm xúc… dễ tổn thương. Ai dễ tổn thương… cần được trói lại.”

“Và anh nghĩ tôi cần trói?”

“Cô khó đoán. Khó đoán nghĩa là nguy cơ. Tôi phải khóa.”

Tôi nhắm mắt, tựa lưng ra sau.

“Không ai muốn được yêu bằng cách bị khóa.”

“Tôi không yêu.”

“Anh chắc không?”

Im lặng.

Tôi ghi nhớ:
“Tình cảm bị chối bỏ vì bị lập trình – yêu không được phép – chuyển hóa thành kiểm soát.”

Người cuối cùng: Viên Dung.

Hắn gặp tôi ở phòng câu lạc bộ, ánh đèn dịu, hương bạc hà thoang thoảng.

“Em định vẽ bản đồ cảm xúc của cả ba người?”

“Không. Em chỉ muốn hiểu vì sao ai cũng cố giữ thứ không thuộc về mình.”

“Vì người ta sợ mất quyền điều khiển.”

Hắn đứng dậy, lấy một mảnh giấy từ ngăn tủ, đưa tôi.

Trên đó là sơ đồ mối quan hệ cảm xúc – hành vi phản ứng – điểm khởi phát tổn thương. Đúng kiểu chỉ Viên Dung mới có thể nghĩ ra.

“Tôi từng mất mẹ trong một tai nạn. Mọi người nói là ngẫu nhiên. Nhưng tôi không tin vào ngẫu nhiên. Từ đó tôi tin rằng… mọi thứ phải được kiểm soát thì mới không sụp đổ.”

“Và em là thứ anh muốn kiểm soát?”

“Không. Em là bài kiểm tra. Nếu em biến mất mà tôi không đoán được… tôi lại thất bại.”

Tôi nhìn hắn. Rõ ràng là hắn đang đau. Nhưng hắn nói ra nỗi đau ấy bằng giọng… như đang đọc hướng dẫn lắp ráp.

Tôi ghi nhớ:
“Kiểm soát để bù lại mất mát – ám ảnh thao túng – không phân biệt ranh giới giữa quan sát và yêu.”

Khi cả ba rời đi, tôi ngồi lại một mình.

Không ai trong số họ thực sự đáng trách. Mỗi người đều là sản phẩm của một sai lệch cảm xúc chưa được chữa lành.

Tôi thì không phải bác sĩ. Tôi chỉ là người đặt lại câu hỏi đúng lúc, để họ… tự bật mí.

Tôi mở sổ, viết một dòng cuối cùng:

“Tôi không trị liệu. Tôi chỉ đặt gương đúng hướng. Ai dám nhìn – tự thấy bản thân.”


← Chương trước
Chương sau →