Chương 8: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 8 – Đêm bị nhốt

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Tôi chưa từng nghĩ tới cảnh bị nhốt lại trong một căn phòng… của chính mình.

Không có tiếng động nào. Không có ánh đèn lạ. Không có tiếng thở phía sau tủ. Chỉ đơn giản là khi tôi ra cửa để đi đổ rác – tay vặn mãi mà chốt không mở.

Ổ khóa xoay một vòng rồi… đứng im.

Cửa sổ bị chặn từ bên ngoài. Không có ai trong hành lang. Điện thoại vẫn có sóng, nhưng tôi không gọi ai.

Tôi ngồi xuống, gác chân lên ghế, mở quyển sổ đang ghi dang dở.

“Vở kịch học đường đi tới hồi ‘không gian bị giới hạn.’ Giai đoạn bóp nghẹt nhẹ bắt đầu.”

Tôi trải qua đêm đó trong phòng, không sợ hãi – chỉ có chút khó chịu vì không có trà nóng và đèn ngủ mờ mờ yêu thích.

Sáng hôm sau, cửa tự mở. Không tiếng động. Không vết xước. Như thể nó chưa từng bị khóa.

Lúc tôi ra khỏi ký túc, cả ba người đã đứng chờ. Đúng kiểu phim giật gân – ba nghi phạm xuất hiện cùng lúc, mỗi người mang theo một loại ám ảnh.

An Trạch là người lên tiếng đầu tiên.

“Chị… chị không sao chứ? Em nghe nói phòng chị… bị khóa.”

“Ờ. Bị khóa từ bên ngoài.”

Tôi nhìn cậu ta. Hơi thở gấp, mắt đầy vẻ “muốn ôm một cái cho đỡ tội lỗi.”

“Không phải em.” – cậu ta nói nhanh. – “Nhưng… em ước là mình làm. Vì nếu chị bị khóa, ít nhất em biết chị không đi đâu cả.”

Tôi nghiêng đầu.

“Và nếu tôi ngạt thở vì hết dưỡng khí?”

“Thì em chết theo. Đỡ cô đơn.”

Tôi cười nhạt. Chuyển sang người thứ hai.

Thẩm Dục đứng đó, tay đút túi, mắt không nhìn thẳng.

“Cô không xuất hiện sáng nay ở hành lang. Tôi đã kiểm tra lại lịch trình. 89% khả năng bị nhốt.”

“Anh vừa bảo vệ vừa… phân tích hành vi như phần mềm theo dõi à?”

“Tôi không khóa cửa. Nhưng nếu có ai hỏi, tôi cũng… ước là mình làm.”

“Vì sao?”

“Vì khi bị khóa lại, cô không thể tiếp xúc với yếu tố rủi ro.”

“Tôi là người hay cây xương rồng mà dễ hỏng vậy?”

Hắn không trả lời. Nhưng tay hắn khẽ siết mép áo – chi tiết rất nhỏ, nhưng tôi ghi nhận.

Viên Dung là người cuối cùng lên tiếng – vẫn dáng vẻ thư thả, cầm một ly trà sữa, ống hút nghiêng một góc hoàn hảo.

“Tôi đoán em đã ngủ một đêm không mộng mị?”

“Anh muốn tôi mơ thấy ba người lần lượt vào phòng à?”

“Không. Tôi chỉ… tiếc là không được là người đóng cửa.”

“Vì sao ai cũng ước là thủ phạm vậy?”

“Vì người kiểm soát không gian, là người kiểm soát được tâm trí.”

Tôi nhìn hắn, rồi nhìn hai người còn lại.

“Vậy tóm lại, không ai làm. Nhưng ai cũng muốn mình làm.”

Ba người gật đầu gần như cùng lúc.

Tôi vỗ tay.

“Chúc mừng ba anh. Tôi chưa biết ai là quái vật, nhưng chắc chắn tôi là con chuột trong mê cung rồi.”

Tối đó, tôi kiểm tra camera giấu trong phòng – bị tháo ra. Cẩn thận, sạch sẽ, như chưa từng tồn tại.

Tôi dán một mảnh giấy lên gương, viết bằng bút đỏ:

“Lần sau nhớ để lại trà. Tôi ngủ dễ hơn.”

Dưới đó, tôi ghi thêm:
“Trò chơi tâm lý, vòng 2: không gian.”


← Chương trước
Chương sau →