Chương 7: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 7 – Sự kiện trường
Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này
Mỗi năm trường tổ chức một lễ hội văn nghệ hoành tráng – nơi học sinh sẽ vừa hát, vừa múa, vừa cười và vừa… khủng hoảng.
Tôi vốn định xin vai “đứng sau cánh gà cầm micro”, nhưng không hiểu thế lực nào đã đẩy tôi vào vai công chúa chính trong vở kịch mang tên “Lâu đài gió và lửa.”
Vở kịch có nội dung đơn giản: một công chúa bị nhốt, ba nhân vật tranh nhau bảo vệ cô khỏi thế lực hắc ám. Ai là người thật lòng, ai là kẻ mưu mô – tùy cảm nhận khán giả.
Nghe quen không? Ờ thì, chào mừng bạn đến với tiểu thuyết si mê chó điên phiên bản sân khấu học đường.
Buổi tổng duyệt, tôi ngồi trong phòng hóa trang, mặc váy xòe công chúa màu hồng pastel, đầu cài vương miện nhựa, tay cầm kiếm nhựa nhẹ hơn cây lông.
“Tôi cảm thấy như con búp bê nhái hàng chợ của chính mình.”
Bên ngoài, MC gọi các vai bước ra sân khấu. Tôi theo sau, chưa kịp ổn định tinh thần thì… mắt tôi đập thẳng vào ba hình ảnh khiến tôi suýt bật ngửa.
Đầu tiên là Thẩm Dục – mặc giáp rồng đen bóng, đứng lù lù như chuẩn bị đi chiến boss cuối. Ánh mắt hắn quét qua khán phòng, tay giữ chuôi kiếm dài đến mức có thể đâm xuyên sân khấu nếu lỡ trượt.
“Tôi thấy mình không cần cứu, mà cần bảo hộ pháp lý.”
Kế bên là An Trạch, ngồi trên xe lăn bọc nhung đỏ, hai tay bị… trói nhẹ bằng dải lụa, vai áo xé rách một bên, miệng mím như đang đau thương.
“Hoàng tử bị thương phiên bản cosplay thiếu ngân sách.” – tôi lẩm bẩm.
Và cuối cùng là Viên Dung – mặc áo choàng tím, tay cầm trượng có đầu rồng phát sáng bằng pin, miệng cười nhưng mắt thì như đang phân tích tỷ lệ hormone tiết ra từ khán giả.
“Pháp sư điên.” – tôi thốt ra. – “Tổ đạo diễn chắc uống nhầm thuốc thử nghiệm mới chọn dàn cast kiểu này.”
Cảnh đầu tiên: công chúa bị nhốt.
Tôi bị dẫn ra giữa sân khấu, ngồi lên bục giả làm “tháp canh.” Ánh sáng chiếu vào tôi khiến tôi thấy rõ mồn một cảnh… ba người kia cùng bước tới từ ba phía khác nhau.
Thẩm Dục gằn giọng:
“Lùi lại. Cô ấy là đối tượng cần bảo vệ an toàn.”
An Trạch yếu ớt:
“Em tới đây vì em cảm nhận được sự đau đớn của chị…”
Viên Dung cười nhẹ:
“Ai cũng nghĩ mình là cứu tinh. Chỉ tôi biết… em tự khóa mình trong đó.”
Tôi đứng dậy.
“Tôi muốn xuống.”
Không ai nhúc nhích.
“Tôi… xuống được chưa?” – tôi nhấn mạnh, mắt quét sang tổ đạo diễn.
Một người giơ bảng nhắc thoại: “CÔNG CHÚA HÃY ĐỢI.”
Tôi quay lại ba gã đang dàn thế trận quanh mình.
“Đợi cái gì? Đợi người bảo vệ hay đợi bị bắt?”
Đèn spotlight lia mạnh. Sân khấu chuyển cảnh, lửa giả bắn lên từ hai bên cánh gà. Nhạc nền rộn ràng vang lên, nhưng tôi thì chỉ muốn… chui xuống bằng đường ống kỹ thuật.
Cảnh kết: công chúa được “giải thoát.” Theo kịch bản, một trong ba người sẽ nắm tay tôi, kéo xuống khỏi bục.
Nhưng cả ba đều tiến lại cùng lúc.
Không ai nói gì. Không ai dừng lại. Chỉ có tôi… đứng hình.
“Nếu ba người cùng kéo, tôi rách tay đấy.”
Khán giả tưởng tôi ứng biến thoại. Vỗ tay rầm rầm.
Tôi liếc nhìn từng người một.
Thẩm Dục – tay đặt sẵn lên kiếm, sẵn sàng chém không khí để thể hiện bảo vệ bằng vũ lực.
An Trạch – mắt long lanh, tay run run như sắp ngất tiếp.
Viên Dung – cười nhẹ, trượng phép nghiêng nghiêng như định gọi sấm chớp đánh dấu lãnh thổ.
Tôi quay ra khán giả, cười gượng:
“Cảm ơn các quý ngài, nhưng công chúa này… tự cứu được.”
Tôi nhảy khỏi bục. Váy suýt mắc vào đinh. Tự gỡ. Tự bước tới giữa sân khấu. Tự cúi chào.
Tay ai đó phía sau khẽ chạm vào vạt áo tôi.
Tôi quay lại.
Ba người. Đứng cạnh nhau. Không biểu cảm. Không lời thoại.
Chỉ có tôi, đứng giữa, váy xoè, tóc bù xù, mặt đẫm mồ hôi.
“Chào mừng quý vị đến với vở kịch có thật nhất năm nay: Tôi và ba định nghĩa tình yêu sai cách.”
Khán giả vỗ tay. Đèn tắt.
Tôi rời khỏi hậu trường, chưa kịp thở thì nhận tin nhắn từ ba số khác nhau.
An Trạch: “Em có làm chị xấu hổ không… Nếu có, em xin bị cắt vai.”
Thẩm Dục: “Đạo cụ không an toàn. Lần sau tôi sẽ kiểm tra trước khi cô diễn.”
Viên Dung: “Tôi có dữ liệu biểu cảm của em khi đứng giữa ba người. Có vẻ… thú vị.”
Tôi thả điện thoại xuống bàn, rót nước.
“Vai công chúa là để được cứu. Không phải để làm giám sát tâm thần cho ba bệnh nhân giả trang.”