Chương 6: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 6 – Cuộc rượt đuổi trong hành lang
Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này
Lúc tôi quay về ký túc xá thì thấy cửa phòng… hé mở.
Không có gì mất. Không ai trốn trong tủ. Nhưng có một cái khăn ấm được gấp gọn trên bàn, kèm theo một dòng chữ viết bằng mực xanh:
“Chị ơi, em sốt rồi. Em đợi ở phòng y tế.”
Chữ nghiêng nhẹ, nét mềm như hơi thở của mèo.
Tôi khẽ chớp mắt. Nếu tôi không lầm, An Trạch hôm qua vẫn khỏe, hôm nay vẫn thở, nhưng lại diễn kịch như sắp hóa thành tro bụi.
Phòng y tế vắng người. Cửa sổ mở hé, gió thổi làm rèm bay nhẹ. An Trạch nằm trên giường bệnh, mặt quay vào tường, bàn tay đặt lên trán như bệnh nhân phim cổ điển.
“Chị đến rồi à…” – cậu ta thì thầm, giọng yếu hơn pin đồng hồ sắp hết.
“Cậu sốt chỗ nào? Trán, đầu, hay lòng tự trọng?”
Cậu ta xoay lại. Mắt long lanh, má đỏ hây hây như được trang điểm đúng tông ốm yếu.
“Em không rõ. Chỉ thấy lạnh. Và… thấy chị là đỡ.”
Tôi lấy khăn, đắp lên trán cậu ta. Cũng đúng bài. Hạ Mộng nguyên bản sẽ ngồi đó, cầm tay, lo lắng thổn thức.
Nhưng tôi không phải Hạ Mộng. Tôi chỉ đặt khăn lên, lùi một bước, và định bụng rời đi sau 5 phút.
Cậu ta cựa nhẹ.
“Chị… ở lại chút nhé? Chỉ chút thôi.”
Tôi thở ra, gật đầu. Dù sao cũng cần xem trò mèo hôm nay đi xa tới đâu.
Một phút trôi qua. Hai phút.
Bàn tay cậu ta từ từ nhích lên, nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. Tôi không rút. Quan sát.
Rồi, không báo trước, cậu ta nắm lấy – cúi đầu – và hôn lên mu bàn tay tôi.
Lạnh.
Không phải môi cậu ta – mà là cảm giác toàn thân tôi khi thấy cảnh đó đang bị quay lén. Bản năng mách bảo tôi rằng… tôi không phải người duy nhất nhìn thấy.
Tiếng cửa bật mạnh.
Tôi giật mình quay lại – đúng lúc Thẩm Dục bước vào.
Không nói một lời.
Chỉ trong một tích tắc, ánh mắt hắn lướt từ mặt tôi xuống tay, rồi sang An Trạch – vẫn đang cầm tay tôi như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
“Thả ra.”
Ba chữ, lạnh hơn điều hòa 17 độ.
“Em… sốt.” – An Trạch lí nhí.
“Tôi đang sốt vì nhìn thấy cậu.”
Thẩm Dục sải bước tới. Tôi chưa kịp phản ứng thì An Trạch đã buông tay, lăn khỏi giường như có động cơ phản lực, đẩy xe lăn phóng ra hành lang.
Thẩm Dục đuổi theo.
“Đứng lại. Tôi cần kiểm tra tay cậu có nhiễm khuẩn không.”
“Anh đừng đánh em! Em chỉ hôn tay thôi mà!”
“Chính xác. Vấn đề là anh không được hôn bất kỳ tay nào không thuộc quyền sở hữu của anh.”
“Chị ấy không phải đồ vật!”
“Tôi đang cố giữ sự sống cho một người có xu hướng liều mạng. Cậu đang làm trái pháp lệnh bảo vệ vùng nguy cơ.”
“Nói tiếng người dùm cái!”
Tiếng bánh xe lăn rít dài dọc hành lang. Học sinh túa ra xem. Có tiếng hét “ôi trời ơi, là vệ sĩ lạnh lùng và em trai yếu đuối đua nhau vì tình yêu!”
Tôi đứng ở cửa, tay vẫn còn dư âm cái hôn bất ngờ.
Sau lưng vang lên tiếng giày rất nhẹ. Tôi không cần quay cũng biết ai vừa đến.
Viên Dung.
“Bạn có vẻ được săn đón.”
Tôi không đáp.
“Mỗi lần em phản ứng, tôi lại ghi chú thêm một dòng. Lần này là… ‘tay trái – nhạy cảm hơn tay phải’.”
Tôi xoay lại, nhìn hắn:
“Anh có ghi chú lúc tôi bóp cổ ai thì báo cảnh sát giúp nhé?”
Hắn mỉm cười. Má lúm hiện lên.
“Tôi không muốn làm gì em. Tôi chỉ muốn biết… em sẽ làm gì.”
Lúc đám đông tan dần, tôi rời khỏi hành lang, đầu vẫn ong ong.
Ba người – ba kiểu si mê lệch chuẩn – vừa chính thức đụng độ.
Tôi nhìn tay mình. Cái hôn kia chẳng để lại dấu vết gì – nhưng cảm giác một trận chiến tâm lý vừa bắt đầu thì… rất rõ.
“Tôi nên thu tiền bản quyền kịch bản này. Rất có tiềm năng thành phim kinh dị phiên bản học đường.”