Chương 5: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 5 – Biến thành chuyên viên trị liệu
Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này
Tôi mất đúng một đêm để thiết kế tờ rơi màu hồng nhạt, có dòng chữ to giữa trang:
“Trị liệu tâm lý miễn phí – dành cho những ai thấy thế giới thật khó hiểu (hoặc ngược lại).”
Dưới dòng chữ là biểu tượng hình trái tim bị băng keo quấn quanh, một ly cacao nóng, và… chân dung vẽ tay rất nguệch ngoạc của tôi. Hạ Mộng – à không, Lâm Nhã phiên bản sửa lỗi – chính thức bước vào vai trò “chuyên viên trị liệu tự xưng”.
Tôi dán tờ này ở bảng tin, nhà vệ sinh, cửa phòng y tế và… dưới kính chắn nắng xe đẩy thư viện. Mục tiêu? Đơn giản thôi: tôi muốn vặn não cả ba người cùng lúc.
Chiều hôm đó, tôi đặt một chiếc bàn gấp dưới gốc cây trong sân trường, treo bảng giấy ghi “TƯ VẤN RIÊNG – MIỄN PHÍ – KHÔNG CHẤM ĐIỂM”, và đeo tai nghe bluetooth (vô dụng), mắt kính gọng tròn (không có độ).
Trò chơi bắt đầu.
Người đầu tiên ngồi xuống là An Trạch.
Vẫn chiếc xe lăn, vẫn ánh mắt ươn ướt.
“Chị ơi… em bị mất ngủ.”
“Vì sao?”
“Vì em cứ nghĩ tới chuyện chị ngồi cạnh lan can… rồi đi ăn bánh. Em thấy mình bị bỏ lại.”
Tôi bấm nút ghi âm trong túi áo.
“Cảm giác bị bỏ lại có khiến em muốn… giữ ai đó lại không?”
Cậu ta khựng lại. Mắt rũ xuống. Một bàn tay đặt lên gối, co rút.
“Nếu chị trói em lại, em sẽ không đi đâu cả.”
Tôi viết: Tư duy sở hữu – kèm hành vi cam chịu nguy hiểm hóa – mức độ lệ thuộc: cao.
“Em có nghĩ đến việc… quay lại là tự nguyện, không phải cưỡng ép?”
“Nếu em đủ đau, người ta sẽ không nỡ bỏ em.”
Tôi ngẩng lên, mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em đã hợp tác.”
An Trạch cúi đầu chào như học sinh lễ phép. Tôi thì bấm lưu file ghi âm vào thư mục có tên: “Bệnh nhân 01 – Si mê rối loạn.”
Người thứ hai là Thẩm Dục.
Hắn ngồi xuống, không nói gì. Ánh mắt quét quanh, tay đặt lên mặt bàn như sắp chụp thiết bị nổ.
“Anh có vấn đề gì cần chia sẻ?”
“Không cần chia sẻ. Tôi được lệnh phải kiểm tra các mối nguy.”
“Tôi là mối nguy?”
“Tự tử. Trầm cảm. Hoặc hành vi khó đoán. Cô là mẫu nguy hiểm.”
Tôi bấm nút ghi âm lần hai.
“Anh có nghĩ… sự kiểm soát quá đà cũng là biểu hiện sợ mất kiểm soát?”
Hắn không đáp. Nhưng ngón tay siết chặt cạnh bàn, khớp ngón tay trắng bệch.
“Nếu tôi bảo tôi ổn – anh tin không?”
“Không.”
“Vậy nếu tôi chết ngay bây giờ, anh làm gì?”
“Xử lý xác.”
Tôi suýt nghẹn. Viết vào sổ: Tư duy thực dụng hóa cảm xúc – vô cảm giả tạo – rối loạn hành vi bảo vệ.
“Cảm ơn. Buổi tư vấn kết thúc.”
“Tôi chưa trả tiền.”
“Anh đã trả rồi. Bằng vài phút sự thật.”
Hắn đứng dậy. Vẫn không hiểu mình đang bị trị liệu ngược.
Tôi lưu file: “Bệnh nhân 02 – Vệ sĩ hành vi rối.”
Người cuối cùng: Viên Dung.
Hắn tới muộn, nhưng mang theo… một ly cacao nóng.
“Tôi nghĩ bạn sẽ thích thứ này hơn là sự trống rỗng.”
Tôi không nhận. Hắn đặt ly xuống, tự ngồi vào ghế.
“Bạn nghĩ tôi có vấn đề?”
“Tôi nghĩ ai tới bàn tôi đều có một phần thú vị.”
“Tôi thì nghĩ… bạn đang thử đo giới hạn quyền lực.”
Tôi bấm nút ghi âm lần ba.
“Nếu tôi nói tôi đang giúp người ta… tự soi mình, thì sao?”
“Tôi thì nghĩ bạn đang dùng họ làm gương cho chính mình.”
“Anh tới đây để soi gương, hay để chỉnh mặt?”
“Tôi tới vì tôi muốn biết… ai dám chạm vào các lớp phòng vệ của tôi mà không bị thương.”
Tôi mỉm cười.
“Cũng có thể tôi đeo găng tay.”
Hắn cười. Má lúm hiện rõ.
“Cẩn thận. Găng tay không chống được sự hấp dẫn của tổn thương.”
Tôi ngưng ghi. Viết vào sổ: Nguy hiểm bậc cao – thông minh, thao túng, có ý thức thử nghiệm con người.
“Tôi kết thúc buổi tư vấn tại đây.”
“Còn tôi thì bắt đầu.”
Hắn rời đi. Tôi lưu file cuối cùng: “Bệnh nhân 03 – Mổ não bằng lời.”
Tôi xếp bàn, gom ghế, mang theo ba file ghi âm, và một tập sổ ghi chú.
Ba người. Ba kiểu lệch chuẩn.
Và tôi – không trị liệu ai. Tôi chỉ mở đầu cho một cuộc chơi… mà tất cả đều nghĩ mình đang là người kiểm soát.
“Trò chơi trí não – phiên bản chưa được cấp phép – bắt đầu rồi đấy.”