Chương 4: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 4 – Người thứ ba xuất hiện: Học bá có má lúm

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Tôi chưa từng tin vào “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Nhưng nếu có tồn tại cảm giác “ngứa não từ cái nhìn đầu tiên”, thì tôi chắc chắn đã mắc phải khi lần đầu thấy Viên Dung.

Khác với An Trạch ốm yếu cần được che chở, hay Thẩm Dục lạnh như một tấm thép cảm xúc, thì Viên Dung xuất hiện như một làn gió xuân có kiểm soát.

Sáng hôm đó, khi tôi đang yên ổn ăn bánh kẹp trong thư viện, thì có một bàn tay gõ nhẹ vào bàn tôi. Mắt tôi vừa ngẩng lên thì:

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi quan sát bạn ba hôm rồi.”

Tôi ngừng nhai.

Chàng trai trước mặt cười. Dịu dàng. Má lúm bên trái nhấp nháy như đang bắt nhịp với ánh sáng bên ngoài cửa kính. Đẹp. Đúng kiểu nam chính truyện ngôn tình thường được tả như “nắng mai giữa lớp học u ám”.

Nhưng mắt hắn… lại lạnh như đồ thị sóng não.

“Tôi là Viên Dung. Phụ trách câu lạc bộ kiểm tra bản ngã.”

“Kiểm tra bản ngã? Có kèm giảm giá khi mua combo tổn thương tâm lý không?”

“Ồ, hài hước. Nhưng tôi nghiêm túc. Chúng tôi phân tích hành vi, nhận diện phản xạ vô thức, đo tần số cảm xúc.”

“Nghe giống kiểm tra động vật thí nghiệm.”

“Thật ra thì… phản ứng phòng vệ của con người cũng có cơ chế y hệt.”

Hắn ngồi xuống ghế đối diện, không cần mời. Mắt tôi nhìn xuống quyển sổ hắn đang mở: một bảng đo phản ứng tâm lý, có tên tôi viết ở đầu.

“Anh đang làm gì?”

“Ghi nhận hành vi của những cá thể lệch chuẩn xã hội.”

Hắn đáp thản nhiên. Tôi suýt nghẹn mẩu bánh.

“Anh vừa nói tôi là cá thể lệch chuẩn à?”

“Tôi chưa khẳng định. Chỉ là… những người chọn ăn sáng thay vì nhảy lầu thường có tâm lý thú vị.”

Tôi nhìn hắn. Lúc này mới để ý – ngoài má lúm và nụ cười thân thiện, Viên Dung sở hữu một ánh mắt như xuyên lớp da để đọc suy nghĩ bạn.

“Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?”

“Không gọi là theo dõi. Tôi gọi là nghiên cứu. Nếu bạn đồng ý, tôi muốn mời bạn tham gia bài kiểm tra thử.”

“Có cần ký cam kết không bị đem đi giải phẫu không?”

“Không. Nhưng tôi có thể cung cấp báo cáo hormone khi bạn ở gần các đối tượng khác.”

Hắn đẩy sang tôi một tờ phiếu – vẽ sơ đồ cảm xúc, nhịp tim, chỉ số cortisol. Còn ghi rõ các mốc thời gian: “Tiếp xúc với An Trạch – tăng nhẹ dopamine.” “Tiếp xúc với Thẩm Dục – tăng adrenalin.” “Tiếp xúc với Viên Dung – không thay đổi, nhưng có phản ứng lời thoại phòng vệ.”

“Anh ghi chép kiểu gì vậy? Tôi là con khỉ trong phòng thí nghiệm à?”

“Tôi không điều khiển em. Chỉ đơn giản là khiến em thấy em cần tôi.”

Tôi đặt bánh xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

“Tôi không cần anh. Tôi cần cà phê.”

Hắn cười khẽ, má lúm lại hiện lên.

“Tôi thích em rồi đấy.”

Tôi im ba giây.

“Tôi thì thích CCTV hơn. Ít nói, dễ đoán, không rủ đi kiểm tra hormone.”

Trên đường về, tôi bước chậm. Trong đầu tua lại các lời Viên Dung nói.

Tôi từng đọc đoạn đầu truyện, biết hắn là người cuối cùng xuất hiện – tưởng như lịch sự tử tế, nhưng thực chất… là một kẻ thích thao túng cảm xúc bằng logic lạnh lùng.

Tôi khẽ lẩm bẩm:

“Ba người. Một người tự hành hạ mình, một người hành hạ người khác, một người muốn hack tâm trí tôi.”

Tôi cười nhẹ.

“Không biết sau này tôi sẽ trị liệu ai trước…”


← Chương trước
Chương sau →