Chương 3: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 3 – Vệ sĩ thần bí

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Trường học này có một khu vườn nhỏ phía sau, được gọi hoa mỹ là “khu dưỡng sinh tinh thần” – thực chất là cái hồ nước nhân tạo rộng chưa đầy 20 mét vuông, kè đá trắng, có vài ghế đá xếp vòng quanh, và một đám cá koi bất mãn vì liên tục bị học sinh ném bánh mì thừa xuống đầu.

Tôi thường ra đây ngồi sau giờ học. Một phần vì yên tĩnh, phần còn lại là vì đám cá ở đây không thích nói đạo lý.

Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Khi tôi vừa cúi xuống buộc dây giày, một bóng người đổ dài trên mặt nước. Mắt tôi chưa kịp nhìn kỹ, đã cảm nhận rõ ràng có ai đó đứng rất gần, hơi thở như bị nén lại.

“Đừng la.”

Chỉ hai chữ. Lạnh như đá. Không đe dọa, nhưng khiến lưng tôi lạnh sống lưng.

Tôi ngẩng đầu, vừa kịp thấy một gương mặt lạ – sắc nét, không cảm xúc – trước khi mình bị bế bổng lên như túi gạo.

“Khoan đã—”

“Cô không biết bơi. Nghĩa là dễ chết.”

“CÁI GÌ CƠ—”

ÙM!

Nước lạnh sốc thẳng vào mặt. Tôi vùng lên, chửi thầm cả họ nhà kịch bản. Tay chân quẫy loạn, cá koi hoảng loạn tản ra như bị trút bom. Tôi vừa ngoi lên mặt nước vừa gào:

“ĐỒ TÂM THẦN!”

Người đó – vẫn đứng trên bờ, tay đút túi, gật đầu như ghi nhận.

“Tốt. Phản xạ sống còn vẫn hoạt động.”

“Tôi sẽ kiện anh tội mưu sát!”

“Cô sống. Nghĩa là mưu sát thất bại.”

Tôi suýt té ngược vào nước lần nữa vì độ tỉnh bơ đó.

Gã tên Thẩm Dục – theo như cốt truyện – là vệ sĩ riêng từng được gia đình cử đến bảo vệ Hạ Mộng. Nhưng cũng là người từng bị huấn luyện vô cảm, luôn hành động theo nguyên tắc: “Loại trừ nguy cơ bằng cách kiểm soát triệt để.”

Giờ tôi hiểu thế nào là “triệt để.”

Tôi bò lên mép hồ, ướt như chuột lột. Mắt tôi khóa vào mắt hắn.

“Anh nghĩ đẩy người ta xuống nước là bảo vệ?”

“Nếu cô chết vì một cú ngã, vậy nghĩa là cô đáng chết. Loại nguy cơ này sớm muộn cũng xảy ra. Tôi xử lý sớm.”

Tôi cười gằn.

“Vậy nếu tôi tạt nước vào mặt anh, đó cũng là xử lý phòng ngừa bệnh vô cảm chứ?”

Hắn không chớp mắt. Nhưng má phải của hắn vừa bị văng một bãi nước cá.

Sau cú chào hỏi ngọt ngào đó, tôi đổi đồng phục, quay lại lớp thì nhận ra… Thẩm Dục đã chuyển tới. Ngồi ghế cuối, gần cửa sổ. Vẫn bộ dạng bất động như tượng.

Không ai biết hắn là vệ sĩ. Theo bìa ngụy trang, hắn là “học sinh chuyển trường vì lý do sức khỏe.”

Tôi khẽ thở dài. Cuốn tiểu thuyết này không cho tôi nghỉ nửa ngày.

Giờ ra chơi, tôi bước ra hành lang thì… hắn đứng đó.

Không nói. Không biểu cảm.

Chỉ đứng chắn trước cửa lớp như một con chip lập trình chỉ có một nhiệm vụ: theo dõi.

Tôi nhíu mày. Bước qua bên trái, hắn bước theo. Lùi lại, hắn vẫn giữ khoảng cách đúng 1 mét 2.

“Anh đang làm gì vậy?” – tôi hỏi.

“Giám sát. Lệnh là: giữ an toàn.”

Giọng nói đều đều. Không tức giận. Không cảm xúc. Như máy trả lời tự động.

“Anh nghĩ đi theo tôi từng bước là an toàn?”

“Nếu cô chết vì không ai theo sát, vậy lỗi là ở tôi.”

“Còn nếu tôi chết vì ngộp thở vì bị bám?”

Hắn không đáp. Chỉ liếc nhìn cổ tay tôi. Cái ánh mắt đó không phải nghi ngờ – mà là kiểm tra, y như bác sĩ quân y dò xem vết thương đã cắt chưa.

“Tôi ổn. Không có ý định tự tử.”

Tôi nói, giọng chậm lại.

“Nếu anh vẫn cố dính theo, tôi sẽ báo lên trường.”

Hắn khựng lại. Mắt vẫn lạnh.

“Tôi sẽ điều chỉnh.”

Hắn quay đi.

Tôi nhìn theo. Dáng hắn đi rất thẳng, vai không lắc, cử động như người được lập trình bằng lệnh “bảo vệ bằng mọi giá”.

Tôi thở ra.

“Một robot có cảm xúc còn đỡ hơn anh.”

Sau lưng, hắn dừng một nhịp. Nhưng không quay lại.


← Chương trước
Chương sau →