Chương 2: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 2 – Em kế ngồi xe lăn

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Lúc tôi bước ra khỏi căn tin, một chiếc xe lăn đang từ từ lăn tới. Người đẩy là y tá trường, và ngồi trên ghế là An Trạch – cậu em kế ốm yếu trong nguyên tác, người mà Hạ Mộng đã từng cắt cổ tay vì nghĩ mình làm tổn thương cậu ta.

Tôi không biết biên kịch truyện gốc ăn gì mà viết ra được loại tình tiết như vậy, nhưng rõ ràng là tôi thì không.

An Trạch mặc đồng phục trắng, tóc rũ trước trán, làn da gần như trong suốt dưới ánh nắng sáng sớm. Cậu ta trông như một bản phối hoàn hảo giữa “nạn nhân mong manh” và “thiên thần suy nhược”. Nếu đây là lần đầu tôi gặp, có lẽ cũng sẽ động lòng một chút.

Tiếc thay, tôi đã đọc truyện.

“Chị… không sao chứ?” – An Trạch hỏi. Giọng mềm như sương, mắt long lanh như nước, biểu cảm như thể tôi vừa từ địa ngục trở về.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Từ vị trí của tôi, ánh mắt An Trạch gần như hướng thẳng vào cổ tay tôi – nơi trong nguyên tác vốn có vết sẹo. Nhưng cơ thể này giờ đã đổi chủ, và tôi không có hứng tự làm đau mình.

“Không. Tôi chỉ bị tụt đường huyết. Ăn bánh mì là khỏi.”

Y tá bên cạnh thở phào. Nhưng An Trạch thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy – không hẳn là lo lắng, mà giống như đang chờ đợi một lời thú nhận khác. Một lời xin lỗi. Một dấu hiệu cần cứu.

Tôi không cho cậu ta cái nào cả.

“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng chị ổn thật. Không cần… cấp cứu cảm xúc.”

An Trạch cười nhẹ. Nụ cười nhỏ như sắp tắt, nhưng mắt thì không. Ánh nhìn của cậu ta vẫn khóa chặt tôi – một kiểu quan sát quá mức lịch sự. Lạnh như thể cậu ta đang cân nhắc tôi có nên bị nhốt lại để “an toàn” không.

Cảm giác đó… hơi gai sống lưng.

Buổi tối, tôi về ký túc xá. Căn phòng quen thuộc của Hạ Mộng có ba món nội thất chính: một giường đơn, một bàn học, một tấm gương dài. Tôi ngồi xuống, mở đèn, chuẩn bị lên kế hoạch “phá truyện nhẹ nhàng”.

Nhưng có gì đó lạ.

Một con mèo bằng bông được đặt ngay ngắn trên gối. Hạ Mộng không có thói quen ôm thú nhồi bông, theo trí nhớ nguyên tác. Tôi cầm lên, kiểm tra.

Có thứ gì đó cộm bên trong. Rạch nhẹ lớp đường may, một thiết bị nhỏ lăn ra. Camera siêu nhỏ.

Tôi dừng vài giây. Không phải vì sốc – mà vì đang chờ xem có ánh đèn nhấp nháy nào báo hiệu đang ghi hình không. Không có.

“Thú vị.”

Tôi bật máy laptop, mở trình duyệt, gõ một dãy địa chỉ IP nội bộ. Ngón tay tôi đã làm việc này hàng trăm lần – nghề cũ không bỏ.

Ting. Một khung hình hiện lên. Là chính phòng mình – từ góc gối.

Phía dưới góc màn hình, có một ký hiệu người dùng: AT_trực_tuyến.

“An Trạch. Em làm việc chăm chỉ thật đấy.”

Tôi không thấy sợ. Tôi thấy… hài hước.

Một thằng bé ngồi xe lăn, gương mặt như sắp chết đến nơi, lại là người cài máy quay theo dõi người khác?

Đúng là si mê lệch chuẩn – phiên bản babyface.

Tôi ngẩng lên nhìn gương, cười nhẹ.

“Chào mừng đến với buổi trị liệu số 1: Hành vi kiểm soát dạng mềm.”

Sáng hôm sau, tôi đi ngang sân trường thì gặp lại An Trạch. Cậu ta ngồi dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên vai áo trắng. Vẫn cái vẻ mong manh ấy.

“Chị ngủ ngon chứ?” – An Trạch hỏi, mắt vẫn dịu dàng.

Tôi đáp:

“Ừ. Ngoại trừ con mèo bông biết chớp mắt.”

Cậu ta sững lại, nụ cười hơi giật. Tôi không dừng.

“Nếu lần sau muốn kiểm tra, em nên chỉnh lại tiêu cự. Góc đó hơi tối.”

Tôi đi thẳng. Sau lưng, yên lặng. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc này, cậu ta đã bắt đầu rối trí.

Chỉ cần một đòn nhẹ. Tôi không phản kháng. Tôi “trị liệu”.


← Chương trước
Chương sau →