Chương 15: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 15 – Trở về
Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này
Tôi mở mắt.
Không có âm thanh kỳ lạ. Không ánh sáng trắng. Không hệ thống.
Chỉ là… màn hình điện thoại nhấp nháy. Vẫn dừng ở dòng cuối cùng của chương mười lăm cuốn tiểu thuyết kia – nơi nữ chính không chọn ai, và ba kẻ si mê đứng yên, để cô bước ra.
Tôi chống tay ngồi dậy. Cột sống hơi mỏi – có lẽ do nằm gục trên bàn cả đêm.
Trà nguội trong ly. Bút rơi xuống đất. Gối đầu là bản thảo luận văn dày hơn ba trăm trang, mở ngay trang cuối.
Tin nhắn mới nhất hiện lên màn hình:
“Kết luận luận văn của bạn: ‘Có thể trị liệu nhân vật lệch chuẩn nếu hiểu rõ động cơ lệch.’”
“Chấp nhận. Chúc mừng.”
Tôi nhìn màn hình một lúc.
Rồi cười khẽ.
Tôi rót trà. Không thêm đường. Vị hơi đắng.
Nhưng lần đầu tiên, tôi không thấy cần điều chỉnh gì.
Tôi không cần biết chuyện kia là mơ, là ảo giác, là một chuỗi phản ứng hoang tưởng do stress đề tài tâm lý xã hội gây ra.
Tôi chỉ biết: mình đã gặp ba người.
Không, không phải ba người yêu tôi. Mà là ba nhân cách đại diện cho ba kiểu lệch chuẩn cảm xúc – si mê méo mó, kiểm soát cực đoan, thao túng tinh vi.
Tôi không “cứu” họ.
Tôi chỉ… ở đó, làm gương phản chiếu. Để họ thấy mình qua ánh mắt người khác – qua cách tôi mỉa mai, phản ứng, từ chối, chấp nhận.
Và trong quá trình đó – tôi viết xong chính mình.
Tôi đóng bản thảo luận văn. Ghi một dòng cuối:
“Thật ra họ không cần tôi cứu.
Tôi cần họ… để viết xong chính tôi.”
Tôi ngồi thẳng lưng.
Một ngày mới. Không còn ai đứng trước cửa lớp. Không có máy quay. Không có người gõ nhẹ dưới ký túc xá lúc nửa đêm.
Chỉ có tôi. Và rất nhiều câu chuyện khác… đang đợi được kể.