Chương 14: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 14 – Ranh giới cuối cùng

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Tôi chọn một ngày không gió, không mây, không mưa – đơn giản, vì chẳng ai muốn ranh giới cuối cùng bị nhòe bởi thời tiết.

Tôi không nhắn trước. Không hẹn. Nhưng như một phản xạ có điều kiện đã được lập trình sau nhiều chương hỗn loạn, cả ba người đều xuất hiện.

Từng người. Từng không gian riêng. Và tôi – giữ đúng vai trò: người nói câu cuối cùng.

Đầu tiên là An Trạch.

Tôi gặp cậu ta ở khu nhà kính trồng cây – nơi ít ai lui tới, và yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hạt bụi chạm xuống lá.

Cậu ta đứng đó, tay vẫn siết cạnh áo, ánh mắt hơi loay hoay – không còn yếu đuối, nhưng chưa đủ mạnh.

Tôi không vòng vo.

“An Trạch.”

“Dạ?”

Tôi nhìn cậu ta, chậm rãi.

“Em không cần giam giữ ai để biết rằng mình quan trọng.”

Cậu ta khựng lại. Không hỏi lại. Chỉ gật đầu, thật chậm.

“Vậy… em sẽ học cách giữ chính mình trước.”

Tôi không cười. Nhưng ánh mắt cậu ta – lần đầu – không níu.

Tiếp theo là Thẩm Dục.

Hắn đang lau thanh kiếm gỗ như thường lệ. Nghe tiếng bước chân tôi, hắn chỉ dừng động tác, không quay đầu.

Tôi bước đến, đứng cạnh.

Không mở đầu. Chỉ nói:

“Cảm ơn vì đã chọn cứu tôi thay vì tuân lệnh.”

Tay hắn dừng lại. Cổ tay hơi siết, rồi thả lỏng.

“Không phải mệnh lệnh. Là phản ứng.”

“Tôi biết. Đó là lần đầu anh phản ứng như người thật.”

Lần đầu hắn cười – nhẹ, méo, không đẹp, nhưng… thật.

“Tôi sẽ không giữ ai nữa. Nhưng nếu em cần được canh gác, cứ gọi.”

Tôi không gật đầu. Không từ chối.

Chỉ quay đi – và biết chắc hắn sẽ không bước theo.

Cuối cùng là Viên Dung.

Tôi chọn gặp hắn ở thư viện – nơi mọi dữ liệu đều được lưu, nhưng không ai thật sự chạm được vào ai.

Hắn ngồi sẵn ở bàn cũ, sổ tay mở, bút nằm ngang – như thể sẵn sàng ghi lại kết luận cuối cùng.

Tôi không ngồi xuống. Chỉ đứng đối diện. Và nói:

“Học cách yêu mà không cần kết quả, nhé?”

Hắn nhướn mày.

“Kết quả là thứ giúp tôi xác định giá trị.”

“Tôi thì tin – không phải cái gì định lượng được… mới có giá.”

Một khoảng lặng trôi qua. Hắn gập sổ. Không viết nữa.

“Vậy thì từ giờ, tôi chỉ ghi lại em… bằng trí nhớ. Không phải số liệu.”

Tôi rời đi. Phía sau không có tiếng chân.

Nhưng có một cảm giác rất rõ:
Họ đang ở yên. Nhưng không còn là vì tôi. Mà vì chính họ.

Tối. Tôi ngồi trong phòng, nhìn vào sổ tay trị liệu đã gần kín chữ.

Tôi gạch chân ba dòng cuối:

“Họ không yêu đúng. Nhưng đã học cách không làm đau người khác vì sai cách.”

“Tôi không cần ai ở lại.”

“Vì tôi đã trao cho họ thứ họ không tự cho mình: Quyền được thay đổi.”

Tôi đóng sổ. Lần đầu sau nhiều ngày, tôi ngủ mà không để đèn mờ.


← Chương trước
Chương sau →