Chương 13: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 13 – Kế hoạch tháo lui

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Tôi gọi nó là thử nghiệm “chốt chặn” – tức là: đưa ra lựa chọn, để xem người ta sẽ phản ứng thế nào khi tưởng mình bị gạt ra khỏi vòng đấu.

Ba người. Ba kiểu si mê méo mó. Tôi muốn biết: nếu tôi “chọn” một trong số họ, thì hai người còn lại sẽ làm gì?

Tranh giành?
Phát điên?
Hay… cuối cùng chịu thả tay?

Buổi trưa, tôi gặp riêng An Trạch.

Chúng tôi ngồi ở khu vườn nhỏ sau thư viện. Cậu ta vẫn vậy – mắt ngước lên như mèo nhỏ, tay xoắn ống tay áo như thể mỗi câu nói của tôi là một bài kiểm tra đạo đức.

“Em còn sốt không?”

“Em uống thuốc rồi. Nghe lời chị.”

Tôi gật.

“Vậy… nếu chị nói sẽ thử cho một người cơ hội ở bên, em nghĩ ai sẽ được chọn?”

Cậu ta cứng người. Rồi, giọng nhỏ lại:

“Không phải em.”

“Nếu chị nói là em thì sao?”

Lần này, cậu ta không đỏ mặt, cũng không cười. Mắt chỉ khẽ cụp xuống.

“Em không dám giữ chị nữa.”

Tôi im.

“Vì em nhận ra… nếu cứ làm đau mình để giữ chị, thì kể cả chị có ở lại – đó cũng không phải tình yêu.”

Lần đầu tiên, cậu ta nói như một người lớn.

Buổi chiều, tôi tìm Thẩm Dục. Hắn đang lau kiếm gỗ ở sân sau – đúng, hắn tập luyện với vũ khí ngay cả khi không có ai chiến đấu.

“Tôi có ý này. Nếu tôi thử ở bên một người để xem bản thân cảm nhận thế nào, anh có phản đối không?”

Hắn không ngẩng lên.

“Không.”

“Anh không muốn biết tôi chọn ai à?”

“Không cần.”

“Vì sao?”

“Vì tôi đã học cách chỉ can thiệp khi cô gặp nguy hiểm. Không phải khi cô lựa chọn.”

Tôi đứng im.

“Nếu cô ở lại vì sợ tôi nổi điên, vậy tôi sẽ mãi là mối nguy.”

“Và giờ?”

“Tôi đang học cách… không làm kẻ đáng sợ.”

Tôi bước đi, không nói gì. Nhưng tim tôi – lần đầu – đập chậm vì một lý do khác: tôi không chờ câu đó từ hắn.

Tối. Tôi không hẹn ai. Nhưng như thường lệ, Viên Dung là người đến cuối cùng.

Không tin nhắn. Không gõ cửa. Chỉ là… tôi vừa bước ra ban công, hắn đã đứng dưới ánh đèn vàng, tay đút túi áo khoác, mắt ngước lên như đã tính được chính xác thời điểm tôi ra khỏi phòng.

“Tôi biết em đang thử nghiệm.”

Tôi tựa tay vào lan can.

“Thử gì?”

“Giả vờ chọn một người, để xem những người còn lại sẽ làm gì.”

“Thế anh làm gì?”

“Tôi chọn không làm gì. Vì tôi muốn xem… nếu không ai giành, em còn muốn được chọn nữa không.”

Tôi hơi khựng. Nhưng không nói gì.

“Tôi từng nghĩ giữ em là bắt buộc. Vì em không giống bất kỳ ai tôi từng phân tích – bất định, không phản xạ lặp, trí não như hệ thống mở khóa nhiều tầng. Em là thử thách hoàn hảo cho một người sống bằng lý trí như tôi.”

“Anh đang khen hay đang tiếp tục đánh giá?”

“Tôi chỉ đang nói sự thật. Tôi từng xem em là bài toán. Nhưng có một điều em thay đổi ở tôi… là tôi bắt đầu muốn thua.”

“Muốn thua?”

“Tôi muốn ngồi xuống, cởi giáp, gấp sổ phân tích lại… và xem em sẽ làm gì nếu không có ai theo dõi.”

“Vì yêu?”

“Không. Vì tò mò theo một hướng mới – không kiểm soát. Không dữ liệu. Không diễn giải. Chỉ… lùi lại và ghi nhận.”

Tôi im.

Viên Dung cười. Má lúm khẽ hiện. Nhưng mắt… vẫn như một cái bẫy không bật.

“Nếu tôi giữ em, tôi sẽ biết em ở đâu, đang nghĩ gì, phản ứng ra sao. Nhưng nếu tôi thả – tôi không biết gì nữa. Và có lẽ… đó mới là cảm giác thật sự của việc yêu.”

“Vậy nếu tôi không quay lại?”

“Tôi sẽ vẫn ghi nhớ từng phản ứng của em. Nhưng lần này… tôi sẽ không biến nó thành thống kê.”

Một khoảng lặng dài.

Tôi tự hỏi – phải chăng, Viên Dung vẫn đang kiểm soát bằng cách chọn không kiểm soát?

“Anh không bao giờ nói thẳng điều anh muốn, đúng không?”

Hắn nghiêng đầu.

“Tôi không nói vì tôi muốn em tự chọn cách hiểu.”


← Chương trước
Chương sau →