Chương 12: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 12 – Sự bùng nổ
Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này
Thời tiết hôm nay lạ. Nắng gắt mà gió thì không. Căn phòng y tế bí như thể ai đó đã niêm phong nó trước giờ học.
Và trong căn phòng đó, An Trạch đang sốt.
Mặt cậu ta đỏ gay. Áo sơ mi mở hai nút, khăn đắp trên trán, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống gối trắng.
Y tá không có mặt. Tôi là người đầu tiên bước vào sau tin nhắn ngắn gọn:
“Chị ơi… em hơi mệt. Đừng lo.”
Tôi ngồi xuống mép giường, đặt tay lên cổ tay cậu ta. Nóng.
“Sốt cao thật. Em có uống thuốc chưa?”
Cậu ta nhắm mắt, đáp nhỏ:
“Hình như… hết thuốc rồi.”
“Hình như?”
“Em mang đến nhưng làm rơi… lúc ở sân sau. Em nghĩ em có thể chịu được.”
Giọng cậu ta run run. Nhưng ánh mắt dưới hàng mi nhắm kia – tôi chắc chắn đã thấy một khe mở ra để quan sát.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài. Đúng như tôi nghĩ. Sau bồn cây cạnh hành lang – một vỏ thuốc hạ sốt bị vò nát nằm gọn gàng. Vị trí hoàn hảo để “rơi”.
Tôi quay lại.
“Em có cần em gái nào tới hát ru để hạ sốt không?”
An Trạch mở mắt, môi cong nhẹ.
“Không cần. Chị tới rồi, em thấy dễ chịu hơn hẳn.”
“Lần sau đừng rải thuốc như rải bánh mì dụ chim. Hành vi đó có thể bị hiểu nhầm.”
Cậu ta cười.
“Em không có ý gì đâu. Chỉ là… thấy chị ít xuất hiện mấy hôm nay. Em nhớ thôi.”
Tôi nhìn cậu ta, không đáp. Nhưng trong đầu đã ghi:
“Sử dụng bệnh giả tạo có chủ đích – mục tiêu: thu hút phản ứng cảm xúc của người khác → Cơ chế giữ người: ‘chịu thiệt, giả ngã, cấm rời đi.’”
Tối hôm đó, tôi nhận được lời mời từ Viên Dung.
Không giấy mời. Không bóng bẩy. Chỉ là tin nhắn:
“Có một mô hình phân tích cảm xúc mới. Nếu em không chán, mời ghé qua câu lạc bộ.”
Tôi đến. Không vì tò mò, mà vì cần biết hắn đã đi bao xa.
Phòng câu lạc bộ hôm nay rất gọn. Máy móc tắt, đèn vàng nhẹ, giữa bàn chỉ đặt một xấp tài liệu, một ổ USB và… mô hình não người 3D in resin.
“Anh định mổ não tôi theo nghĩa đen à?”
Viên Dung không cười. Hắn đẩy tài liệu về phía tôi.
“Tôi phân tích mô hình phản ứng cảm xúc của em – theo từng tình huống. Kết quả thú vị hơn tôi tưởng.”
Tôi lật xem. Trong đó là biểu đồ hormone, kết hợp hình ảnh (lấy từ camera bí mật?) và đánh giá ngắn:
Gần An Trạch: “nội tiết phản ứng nhẹ – biểu hiện phòng vệ.”
Gần Thẩm Dục: “căng thẳng tột ngưỡng nhưng vẫn giữ tỉnh táo.”
Gần Viên Dung: “dao động bất định – không đoán được – kích thích nghiên cứu sâu.”
“Anh định đo tôi đến bao giờ?”
“Đến khi nào tôi hiểu được thứ khiến em giữ được sự ổn định đó. Vì nếu nhân bản được… tôi sẽ chữa được rất nhiều người.”
“Và nếu không nhân bản được?”
“Tôi sẽ giữ mẫu gốc.”
Câu đó, hắn nói khi rót trà. Mắt không rời tay tôi.
“Anh không thấy nói vậy hơi đáng sợ à?”
“Không. Chỉ đáng sợ với người nghĩ mình có thể tự do.”
Tôi đứng dậy.
“Tôi là người. Không phải dữ liệu.”
“Tôi chưa từng nói em là dữ liệu. Tôi chỉ… muốn giữ thứ làm tôi không đoán được.”
“Vì anh ghét thua?”
“Vì tôi sợ mất kiểm soát.”
Im lặng một lúc. Tôi bước ra cửa, quay đầu lại:
“Tôi sẽ không để ai giam tôi trong cái lồng của họ – kể cả cái lồng được dựng bằng lý do ‘cứu thế giới.’”
Hắn không ngăn tôi. Chỉ nói vọng:
“Tôi không giam em. Tôi chỉ đang… mở tất cả cửa, ngoại trừ lối ra.”
Tối hôm đó, dưới đèn ngủ, tôi mở một tin nhắn từ An Trạch:
“Em đã uống thuốc. Em sợ nếu không khỏe, chị sẽ ghét em mất.”
Tôi không trả lời. Nhưng mở sổ, ghi thêm một dòng:
“Họ không yêu. Họ muốn sở hữu – dưới lớp vỏ ‘lo lắng’ hoặc ‘nghiên cứu.’”
Tôi nhấp ngụm trà nguội. Cười khẽ.
“Lồng đẹp vẫn là lồng. Và tôi – không phải chim.”