Chương 11: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 11 – Tôi bị tóm

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Thư mời được gửi đến bằng tay. Giấy dày, mực in mùi bạc hà.

“Thân mời Lâm Nhã tới tham dự buổi thử nghiệm cảm ứng âm thanh phản hồi thần kinh. Người thực hiện: Viên Dung.”

Tôi không ngạc nhiên. Tên này từ đầu đã coi cảm xúc người khác là trò ghép hình cần tháo dỡ. Vấn đề là… lần này hắn muốn tôi tự bước vào phòng thí nghiệm.

Tôi đồng ý. Vì tôi biết trò chơi thật sự chỉ hiện rõ khi kẻ thao túng nghĩ mình thắng.

Phòng thí nghiệm nằm dưới khu nhà cũ – nơi ít người lui tới. Đèn hành lang vàng nhạt, tường sơn trắng, máy đo các loại xếp kín một bên, kèm theo một ghế ngồi giống ghế nha sĩ… có dây gắn quanh.

“Cảnh này đáng lẽ phải có nhạc nền rùng rợn.” – tôi buột miệng.

Viên Dung cười. Nhẹ. Má lúm khẽ hiện, tay hắn lật sổ ghi chú.

“Không cần lo. Tôi không định làm gì em. Tôi chỉ muốn xem… não em làm gì khi nghe giọng tôi.”

Tôi ngồi vào ghế. Dây cảm ứng được gắn lên thái dương, máy quét ánh sáng xanh chớp nháy. Hắn bấm nút, mở một đoạn ghi âm: chính giọng hắn – đang đọc thơ.

“Tôi không thao túng em. Tôi chỉ tạo ra hoàn cảnh khiến em tự nghĩ như vậy…”

“Đọc thơ á?” – tôi cắt ngang. – “Anh định trị liệu tâm lý hay thôi miên?”

Hắn nhìn tôi. Không trả lời. Tay vẫn ghi chép.

Một phút sau, tôi thấy khó thở. Không phải vì không khí, mà vì mùi trong phòng – rất lạ.

Tôi liếc quanh. Tường bên có dấu vết bong tróc. Một khung ảnh cũ bị lật úp.

Tôi lật lại.

Hạ Mộng.

Với nụ cười cứng đơ, mắt sưng, và… dấu còng tay mờ mờ sau gáy áo.

Cảnh này tôi chưa từng đọc trong bản truyện. Nghĩa là – đây là thứ tác giả chưa kể.

“Anh từng nhốt cô ấy ở đây?” – tôi hỏi.

Viên Dung không quay lại.

“Tôi từng mời cô ấy đến đây. Nhưng cô ấy không hợp tác. Còn em – lại quá thú vị để bỏ qua.”

Tôi chớp mắt. Rồi ngã ra ghế.

Tôi giả vờ ngất. Tay nới lỏng, tim giảm nhịp cố ý.

Viên Dung đứng dậy. Hắn đến gần, không chạm vào tôi – chỉ đặt máy ghi bên cạnh.

“Nếu em nghe được… cũng không sao. Tôi đã ghi đủ dữ liệu.”

Hắn quay lưng.

Tôi siết tay.

Một tiếng cạch vang lên.

Cửa phòng bật mở. Thẩm Dục xông vào.

Không một tiếng báo trước. Không một câu hỏi. Hắn lao tới, gạt hết thiết bị, kéo tôi dậy, kiểm tra tay chân.

“Cô bị đưa vào đây bao lâu?” – giọng trầm, gấp.

Tôi nhếch môi, nhỏ giọng:

“Tôi tự đi vào.”

“Lần sau đừng.”

Hắn không nhìn Viên Dung. Nhưng ánh mắt hắn… sẵn sàng đập tan cả phòng.

“Tôi được lệnh không can thiệp – nhưng tôi không chịu nổi nữa.”

Lần đầu tiên, tôi thấy Thẩm Dục nói ra điều gì đó không đến từ “chương trình lập sẵn.”

Trên đường rời khỏi phòng, tôi quay lại nhìn Viên Dung – vẫn đứng sau bàn, mặt không đổi sắc.

“Anh thất bại rồi.” – tôi nói.

“Không. Tôi ghi được sóng não lúc cô tưởng mình sắp chết. Đủ rồi.”

Tôi không đáp.

Nhưng tôi biết: hắn vẫn đang chơi, chỉ chuyển sang ván mới.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường, mở lại ghi chú.

Một dòng mới được thêm vào:

“Viên Dung – nguy hiểm nhất khi đứng yên.”

Và một dòng dưới nữa:

“Thẩm Dục – lần đầu hành động theo ý riêng. Đáng lưu tâm.”

Tôi đóng sổ.

“Trò chơi đến nửa đường. Và tôi – bắt đầu thấy thú vị hơn cả chính mình mong đợi.”


← Chương trước
Chương sau →