Chương 10: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 10 – Tôi tạo cuộc chiến ngầm
Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này
Chiêu tiếp theo trong trò chơi này, tôi gọi là:
“Gieo mồi – chờ săn.”
Sau khi đã hiểu rõ tổn thương gốc rễ của từng người, tôi chọn phương pháp… chạm nhẹ đúng điểm yếu, rồi quan sát phản ứng.
Bước một: An Trạch.
Buổi chiều, tôi tự tay mang một hộp sữa ấm đến phòng cậu ta.
“Chị nghe nói em lại mất ngủ.”
“Vì em nhớ chị.”
“Vậy đêm nay, em nhớ ngủ.”
Tôi đặt hộp sữa xuống bàn, đứng gần hơn mức bình thường một chút, chạm nhẹ vào vai áo cậu ta trước khi rời đi.
“Ngủ ngon. Đừng nghĩ bậy.”
Tôi đi rồi. Nhưng camera an ninh trước ký túc xác nhận:
Ba giờ sáng, một chiếc lều mini xuất hiện trước cửa phòng tôi.
Bên trong: An Trạch, trong túi ngủ, gối đầu bằng sách “Kỹ thuật giữ người trong tâm lý trị liệu.”
Tôi không gọi bảo vệ. Tôi gọi đó là tác dụng phụ của một cái chạm vai đúng lúc.
Bước hai: Thẩm Dục.
Hôm sau, tôi chủ động rủ hắn đi mua trà sữa. Chỉ hai người.
“Anh từng nói tôi là nguy cơ đúng không?”
“Vẫn còn là nguy cơ.”
“Thế nếu tôi là người duy nhất chịu được độ lạnh của anh thì sao?”
Hắn quay sang. Không nói gì. Nhưng nhịp chân chậm lại đúng một nhịp.
Trên đường về, tôi giả vờ vấp ngã. Hắn đưa tay đỡ – không phải dịu dàng, mà là phản xạ quân sự.
Tôi siết nhẹ tay hắn một giây.
“Cảm ơn. Hôm nay tôi thấy anh… giống người thật.”
Không có phản hồi. Nhưng tối đó, khi tôi lên giường, gối có gì đó cộm bên dưới.
Một thiết bị đo nhịp tim. Không phải của tôi. Đang hoạt động.
Tôi nhếch mép. Thẩm Dục không biết dỗ ai. Chỉ biết kiểm tra xem “đối tượng” còn sống hay không bằng máy móc.
Bước ba: Viên Dung.
Tôi gửi cho hắn một file ghi âm… đoạn tôi chơi piano (dở), kèm tin nhắn:
“Nếu âm nhạc phản ánh cảm xúc, thì bản này chắc là hỗn loạn.”
Hắn phản hồi sau 2 tiếng – bằng một file PDF.
Tên file: “Biểu đồ hormone cảm xúc khi bạn tiếp xúc với ba người khác nhau.”
Trang đầu tiên có biểu đồ dopamine, oxytocin, adrenalin – ba biểu đồ, ba trạng thái.
Trang thứ hai là ghi chú:
“Tôi không chắc bạn thích ai, nhưng chắc chắn là bạn phản ứng khác với từng người.”
Trang cuối cùng:
“Bạn là bản thí nghiệm sống đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
Tôi không biết nên tức hay nên vỗ tay.
Ba ngày sau, tôi ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ. Dưới sân:
An Trạch đang trải tấm chiếu ngủ.
Thẩm Dục ngồi cách đó 10m, mắt không rời tòa nhà, tai đeo tai nghe (có thể kết nối với máy đo tim).
Viên Dung đứng dưới bóng cây, đọc sách, nhưng mắt lướt về phía cửa sổ phòng tôi đúng nhịp… mỗi năm giây.
“Nếu ai đó hỏi tôi có thấy áp lực không…”
Tôi nhấp ngụm trà, mỉm cười.
“Tôi sẽ nói không. Tôi thấy… dữ liệu.”
Tôi mở sổ ghi chú.
Chiến dịch: Giả thân – Dò phản ứng
Ghi chú:
An Trạch: phản xạ giữ người lập tức, sử dụng hành vi cư trú
Thẩm Dục: tăng kiểm soát thiết bị, theo dõi sinh học
Viên Dung: dùng trí tuệ để khẳng định vị trí, ngầm sở hữu
Tôi đóng sổ, gác chân lên ghế.
“Không cần phanh phui họ. Họ đang tự cởi mặt nạ. Tôi chỉ bật đèn lên thôi.”