Chương 1: Tôi tỉnh nhất truyện này Chương 1 – Thay vì chết, tôi chọn ăn sáng

Truyện: Tôi tỉnh nhất truyện này

Mục lục nhanh:

Mùi sắt rỉ, gió lạnh và một đám người phía dưới đang nín thở. Một cô gái trong bộ đồng phục học sinh đứng sát mép tầng thượng, tay nắm chặt lan can, mắt đỏ hoe, tóc bay tán loạn trong gió. Kịch tính. Bi thương. Lý tưởng để mở đầu một bi kịch học đường kiểu mẫu.

Và tôi – người tỉnh dậy trong thân xác cô ta – vừa hắt hơi một cái rõ to.

Tôi không nhảy. Tôi quay đầu lại. Và tôi đói.

Giữa tiếng xôn xao dưới sân trường và loa phát thanh dằn vặt vang lên “em ơi đừng dại dột”, tôi vừa tìm được một hộp sữa trong túi xách. Ờ thì, cũng ấm. Cũng không hết hạn.

Tôi ngồi bệt xuống cạnh lan can, đung đưa chân.

“Chắc không ai cấm uống sữa trước khi chết nhỉ?”

Chẳng ai nghe thấy. Gió mạnh thổi tóc bay rối bù, nhưng tôi chẳng thấy gì kịch tính ngoài cái bụng đang réo.

Tôi đang trong vai Hạ Mộng – nhân vật phụ bi thương trong một cuốn tiểu thuyết si mê chó điên mà tôi đọc dở. Tỉnh dậy đúng cảnh định mệnh: chuẩn bị gieo mình từ tầng cao vì bị bạn học bắt nạt, bị người thân ghẻ lạnh, và bị nam chính ngó lơ.

Ừ thì, cũng cảm động. Nhưng mà tôi – Lâm Nhã, độc giả ngoài cuộc – xuyên vào đây, thì kịch bản này cần chỉnh lại vài chỗ.

Ví dụ như:

“Tại sao phải nhảy, khi có sữa?”

Tôi bật nắp, tu một hơi, rồi liếc xuống dưới. Có vài đứa đang livestream. Tuyệt vời. Bắt đầu khung hình bằng cách ngồi uống sữa cạnh mép mái, để đời.

“Nếu tụi nó chờ kịch tính, chắc sẽ thất vọng.”

Một cơn gió thổi tới. Tôi rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì lạnh thật. Trong đầu bắt đầu điểm lại thông tin:

Tôi xuyên vào truyện.

Là nhân vật phụ chuyên để gợi bi thương.

Và… đang đứng ngay đoạn mở màn.

“Nếu tôi là nhân vật, thì tôi có quyền đổi cái kết.”

Bước đầu tiên, là không chết.

Tôi đứng dậy, phủi váy, chỉnh lại cổ áo, đi tới cầu thang. Bác bảo vệ đang lao lên, vừa thấy tôi thì trượt chân suýt đập đầu vào tay vịn.

“Con ơi, đừng! Có gì từ từ nói!”

Tôi đỡ bác một cái, lễ phép:

“Cháu muốn xuống ăn sáng.”

Bác nhìn tôi như vừa gặp ma mặc đồng phục.

“Cháu vừa ngồi cạnh mép tầng mấy phút liền đó!”

“Dạ. Nhưng bụng cháu đánh trống cũng gần từng đó phút.”

Bác há miệng, không nói được gì. Tôi cúi chào rồi đi xuống. Sau lưng là cô hiệu trưởng và hai giáo viên đang hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát. Tôi lướt qua như thể mình vừa tan học sớm, bình thản như đi dạo công viên.

Ở căn tin, tôi chọn một ổ bánh mì trứng và một ly cacao nóng.

“Chết thì ai ăn giúp cái này?”

Tôi ngồi xuống bàn. Cảm giác thật. Cắn một miếng, giòn rụm.

Và lúc đó, tôi mỉm cười.

“Thay vì chết, tôi chọn ăn sáng.”


Chương sau →