Chương 8: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi Chương 8

Truyện: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi

Mục lục nhanh:

15
Kết quả cuộc thi thuyết trình tranh học bổng cuối cùng cũng ra, tổng cộng có ba suất và tôi xếp thứ hai.
Cố vấn học tập hớn hở nắm tay tôi, khen tôi đúng là một đứa trẻ ngoan.
“Sắp đến đợt công khai danh sách rồi, em nhất định phải giữ vững tâm lý nhé.”
Tôi gật đầu vô thức, trong đầu toàn là đoạn hội thoại ở con hẻm nhỏ tối qua.
Tôi cảm giác bọn họ không hề đùa giỡn.
Nếu có thể, gã đàn ông đó nhất định sẽ tẩn cho Du Dạng một trận nên thân.
Cứ mỗi tiếng tôi lại gửi cho Du Dạng một tin nhắn để xác nhận hắn vẫn an toàn.
Mãi cho đến tối, hắn vẫn không hồi âm.
Tôi sốt ruột đến mức gọi điện cho người quen của Du Dạng, bảo rằng Du Dạng có thể đang gặp nguy hiểm, nhưng đầu dây bên kia rõ ràng chẳng buồn tin.
“Chị dâu nhỏ ơi, chị đừng lo, Dạng ca làm sao có chuyện gì được chứ. Ôi ôi… Mẹ kiếp, chú đi rừng kiểu gì thế…”
Bên kia hình như đang chơi game, nói vài câu đã vội cúp máy.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cầm theo bình xịt hơi cay, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Du Dạng, lang thang khắp nơi tìm hắn.
Tôi hỏi bạn bè về mấy nơi đám con gái ngổ ngáo kia hay lui tới rồi từng bước loại trừ.
Cho đến khi tôi bước tới con hẻm nhỏ đó.
Chính là con hẻm tôi đã nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Nơi đây vắng vẻ, rất thích hợp cho lưu manh tụ tập đánh nhau.
Tôi nghe thấy rõ ràng bên trong truyền ra tiếng đấm đá thụt thà thụt thịt, lẫn trong đó là vài tiếng rên rỉ không mấy rõ ràng.
Đúng là… Du Dạng rồi.
Du Dạng đánh nhau giỏi đến mấy thì cũng chẳng thể một mình địch lại mười mấy người.
Hắn bị đánh nằm bẹp trên đất, trên mặt dính vài vệt máu, trên người bẩn thỉu, trong miệng thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ.
Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra báo cảnh sát:
“Các chú đến mau lên, mau lên với, anh ấy chỉ có một mình thôi, anh ấy sẽ bị đánh chết mất…”
Chú cảnh sát an ủi tôi: “Cháu mau gọi vài người qua đường giúp đỡ trước đi, chúng tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.”
Tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng nhân viên duy nhất lại chỉ là một cô gái gầy yếu.
Nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô ấy, tôi thật sự không đành lòng.
Nhưng nếu không có ai giúp đỡ, tôi sợ Du Dạng còn chẳng trụ nổi đến lúc cảnh sát tới.
Khi một tên lưu manh dẫm lên tay phải của Du Dạng, tôi cầm bình xịt hơi cay bất chấp tất cả xông vào.
Hướng về phía mười mấy tên hoàn toàn không phòng bị mà xịt một vòng.
“Mẹ kiếp, con mụ này từ đâu ra thế?”
“Chán sống rồi đúng không? Mày dám mò đến đây à?”
“Đờ mờ, mắt tao đéo mở ra được rồi.”
“Mẹ nó, đập nó đi!”
Du Dạng gắng sức gượng dậy nửa thân người, cau có nhìn tôi. Giọng hắn khàn đặc đến mức không ra hình tiếng, nhưng vẫn ráng thốt ra một từ với tôi:
“Cút.”
Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến hắn, chạy vài bước đến bên cạnh hắn, vừa khóc vừa hướng bình xịt hơi cay ra xung quanh: “Tôi nói cho mấy người biết, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới ngay lập tức!
Mấy người còn không mau cút đi, cảnh sát sẽ bắt hết mấy người lại đấy!”
Đám lưu manh nghe vậy khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu hung hăng trở lại:
“Lấy cảnh sát ra dọa tao à? Số lần tao vào đồn còn nhiều hơn số lần mày đi học đấy!”
Du Dạng dùng bàn tay chằng chịt vệt máu đỏ thẫm đẩy đẩy tôi, ánh mắt sắc lẹm: “Bảo cô mau cút đi cơ mà.”
Tôi vẫn không thèm nghe, nhưng đám lưu manh đã hoàn toàn bị chọc giận:
“Đờ mờ, kệ mẹ cảnh sát có tới hay không, tao đếch thể để một con ranh con dọa cho sợ được!”
Vừa nói, bọn chúng vừa vây lại đấm đá tôi.
Tôi lao người đè lên người Du Dạng khóc nức nở, cố gắng chống trả, nhưng sau khi xịt hết bình xịt hơi cay, tôi đã chẳng còn vũ khí gì nữa.
“Mẹ kiếp!”
Du Dạng chửi thề một tiếng, lảo đảo gượng dậy, tung một cước đá văng cú đấm sắp giáng xuống người tôi, rồi lại lao vào ẩu đả với mấy tên lưu manh.
Trong không trung, những giọt máu bắn tung tóe.
Tôi muốn bảo vệ hắn, nhưng ngay cả sức đứng dậy tôi cũng không còn.
Trong cơn mơ màng, tiếng còi cảnh sát hú vang từ xa vọng lại.
Lúc này đám lưu manh mới vừa chửi văng mạng vừa tháo chạy.
Du Dạng như trút hết toàn bộ sức lực, nằm sõng soài hình chữ “Đại” trên mặt đất.
Tôi bò lăn bò xoài lao tới, vừa run rẩy vừa ôm lấy hắn:
“Du Dạng, Du Dạng…”
Hơi thở của Du Dạng đã có phần thoi thóp, nhưng hắn vẫn cố gắng giơ bàn tay nhem nhuốc lên, quẹt nhẹ một cái trên mặt tôi:
“Bảo cô cút cô không cút…
Giờ thì hay rồi, thành con mèo lem luốc luôn rồi.”
16
Du Dạng được đưa vào bệnh viện, tôi phối hợp với cảnh sát làm bản tường trình đơn giản.
Đám lưu manh bỏ chạy quá trễ, cả mười một tên đều bị hốt trọn gói. Nghe nói đều là thành phần bất hảo có tiền án, sẽ bị tạm giam xử lý.
Làm xong tường trình, tôi vội vã chạy đến bệnh viện xem tình hình Du Dạng.
Hỏi ra mới biết, hắn vậy mà đã tự ý xuất viện rồi.
Tôi tức đến mức chẳng biết nói gì cho phải, lập tức gọi điện thoại cho hắn.
Giọng hắn lười nhác, nghe như thể người không có chuyện gì: “Sao thế?”
“Anh xuất viện rồi à? Anh bị thương nặng như thế mà xuất viện cái gì chứ?!”
“…” Du Dạng khựng lại một chút, nhẹ hẫng đáp, “Đâu có nặng.”
Tôi thật sự chẳng muốn xía vào chuyện của hắn nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trận đòn này hắn chịu cũng là vì tôi.
Tôi lại chẳng thể bỏ mặc hắn được.
“Anh đang ở đâu?”
“Cô đừng quan tâm.”
Nói xong câu đó, hắn cúp máy cái rụp, gọi lại thì đã không liên lạc được nữa.
Tôi đứng ở cổng bệnh viện, nhìn dòng người qua lại tấp nập, tự nhiên thấy tủi thân vô cùng.
Rõ ràng là đang lo lắng cho hắn, tại sao còn hung hăng với tôi chứ?
Tôi đâu phải kẻ thích xía vào chuyện người khác đâu…
Nhìn những vết thương rải rác trên người mình, nước mắt tôi trào ra khỏi mi.
Tôi cũng cần được trị liệu, tôi cũng bị thương mà…
Cứu hắn mà còn không biết ơn.
Cái loại người gì không biết!
Quả nhiên, tôi không nên trông chờ gì vào cái tên này cả.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, một mình lặng lẽ khóc một lúc rồi mới lau khô nước mắt, tự đi tìm bác sĩ bôi thuốc.
Lúc vào phòng khám, bác sĩ trực ca nói với tôi một câu: “Cháu là cô Khương Kỳ đúng không? Mau vào đây, cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi!”
Tôi tưởng ông ấy biết chuyện tối nay nên cũng không để ý lắm.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ mệt mỏi đến thế.
Trường học thực ra không xa bệnh viện lắm, đi bộ chừng mười phút là tới.
Nhưng tôi thật sự không còn sức bước tiếp nổi một bước nào nữa, chỉ đành đứng ngơ ngác trước cổng.
Có một người phụ nữ ăn mặc tháo vát, tay xách chiếc túi nhỏ vội vã lao vào, suýt chút nữa thì đâm sầm vào tôi.
Bà ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu vô cùng sốt ruột:
“Thằng Dạng là con trai tôi, nếu nó mà xảy ra mệnh hệ gì thì cứ bảo đám lưu manh đó chờ đấy cho tôi!”
Tôi ngoảnh đầu lại.
Thằng Dạng?
Lưu manh?
Chẳng lẽ người bà ấy nói là… Du Dạng?


← Chương trước
Chương sau →