Chương 10: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi Chương 10
Truyện: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi
19
Sau khi lấy lời khai, các thầy cô đã nắm được đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi lại càng khó thanh minh hơn.
“Trường hợp của em… các thầy cô đều hiểu, nhưng mà… quy định trên giấy tờ đúng là như vậy…”
“Vốn dĩ chuyện này cũng không lớn, nhưng có sinh viên phản ánh nên nhà trường chắc chắn không thể không xử lý.”
Tôi siết chặt hai tay dưới gầm bàn, trong lòng hiểu rõ hơn ai hết điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
“Em Khương Kỳ này, vậy năm nay có lẽ phải để em chịu thiệt thòi một chút rồi. Tuy nhiên với năng lực xuất sắc của em, năm sau hoàn toàn có cơ hội, các thầy cô đều tin tưởng em!”
Hừ, nói thì dễ nghe lắm.
Học bổng là nguồn sinh hoạt phí quan trọng của tôi.
Mẹ tôi một năm nhiều nhất cũng chỉ cho tôi 7.000 tệ để đóng học phí, phần còn lại đều phải tự tôi cày cuốc kiếm sống.
Tôi biết ngay từ lúc họ gọi tôi vào văn phòng này là họ đã không muốn giúp tôi giải quyết vấn đề rồi.
Dù sao thì so với việc tốn tâm tư sức lực để đòi lại công bằng cho tôi, trực tiếp tước bỏ suất học bổng của tôi xem ra lại dễ dàng hơn nhiều.
Cố vấn học tập muốn giúp tôi, nhưng chức vụ của cô nhỏ bé nên cũng lực bất tòng tâm.
Tôi lẳng lặng bước về ký túc xá.
Đang đi dở đường thì bị một bàn tay chặn lại.
“Này, làm gì đấy? Quà cảm ơn của cô này.”
Tôi ngước mắt lên, Du Dạng đang cầm một chiếc túi nhỏ rất tinh xảo đưa đến trước mặt tôi.
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ rất vui. Nhưng hiện tại, tôi chẳng thể nào vui nổi.
Vừa cất lời, giọng tôi đã nghẹn ngào tiếng khóc:
“Không… không cần đâu.”
Du Dạng nhận ra điểm bất thường của tôi, vẻ mặt lập tức biến sắc, nhíu mày nói: “Sao thế? Ai bắt nạt cô?”
“Đứa nào dám bắt nạt cô? Nói đi, tôi đi tẩn nó trận.” Hắn sa sầm mặt mũi, giọng điệu đanh lại.
Nhìn gương mặt ấy của hắn, tôi vẫn không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
20
Sau khi nghe tôi kể xong toàn bộ sự việc, mặt Du Dạng càng đen hơn nữa.
“Đứa nào tố cáo? Chán sống rồi à?”
Tôi lau nước mắt: “Không biết nữa, nhưng thực ra cũng bình thường thôi…”
Du Dạng nhét chiếc túi nhỏ vào tay tôi rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Tôi hoàn toàn không nghĩ hắn có thể giúp được gì, cũng chẳng ôm hy vọng sẽ có biến chuyển nào.
Trở về phòng ký túc xá, tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu.
Trong túi nhỏ của Du Dạng là một chiếc dây chuyền rất tinh xảo, mặt dây chuyền đính một viên pha lê màu tím lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lúc bạn cùng phòng trở về, tôi đang giơ chiếc dây chuyền đó lên ngơ ngác ngắm nhìn.
Cậu ấy hốt hoảng lao vào: “Mẹ ơi, tớ có nhìn nhầm không thế này?!”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Kỳ Kỳ, cậu mua hàng nhái cao cấp đấy à?”
“Cái gì cơ?”
“Chẳng phải đây là mẫu ‘Trái tim vĩnh cửu’ mới nhất đợt trước của hãng DL sao? Hàng giới hạn đấy, tớ thấy giá hình như hơn hai mươi nghìn tệ cơ mà!”
Cậu ấy cầm chiếc dây chuyền của tôi lên quan sát tỉ mỉ hồi lâu, rồi lại lẩm bẩm một mình: “Nhưng mà đường nét công phu thế này trông xịn phết, chắc là hàng F1 siêu cấp rồi nhỉ?”
Tôi ngẩn người ra một chút.
Đồ Du Dạng tặng… chắc không phải hàng nhái đâu nhỉ.
Nhưng món quà đắt giá thế này, tôi thực sự thấy ngại không dám nhận.
Sợ làm hỏng, tôi vội vàng lấy lại chiếc dây chuyền, chống chế với bạn cùng phòng: “Ừ ừ, hàng nhái thôi, bạn tớ cho ấy mà.”
Bạn cùng phòng xác nhận đó không phải hàng thật thì cũng bình thường trở lại, không hỏi thêm gì nữa.
Tôi tự điều chỉnh lại tâm trạng, tự an ủi bản thân rằng không có học bổng thì mình có thể đi làm thêm nhiều việc hơn một chút.
Cất kỹ chiếc dây chuyền, tôi chuẩn bị tìm cơ hội trả lại cho Du Dạng.
Chiếc dây chuyền này gần bằng tiền sinh hoạt cả một năm của tôi rồi, tôi thật sự không gánh nổi.
21
Không lâu sau, khi cố vấn học tập gọi điện báo rằng tôi vẫn giữ được suất học bổng, tôi gần như không tin vào tai mình.
Tôi hỏi cô lý do tại sao, cô ấp úng hồi lâu không nói.
Thấy tôi cuống lên, cô mới đành khai thật:
“Là Du Dạng… Cậu ấy đã lên gặp ban giám hiệu, nhận rằng em bị cậu ấy ép buộc, là cậu ấy bắt em phải đi đánh nhau hộ cậu ấy, tự mình gánh hết toàn bộ trách nhiệm…”
“Thế còn anh ấy? Anh ấy có làm sao không ạ?”
Cố vấn học tập do dự một chút: “Chuyện này… chắc là sẽ phải chịu kỷ luật tương ứng…”
Kỷ luật?
Nếu nhớ không nhầm thì án kỷ luật ở đại học nghiêm trọng lắm.
Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Du Dạng, hẹn hắn gặp mặt.
Hắn hình như rất vui, còn gửi lại cho tôi một emoticon nhí nhảnh.
Lúc tôi đưa trả chiếc túi nhỏ lại cho hắn, hắn ngẩn ra trong giây lát.
Tôi cúi đầu: “Món quà cảm ơn này quá đắt giá, tôi vẫn là không thể nhận được.”
“Món này thì có gì mà đắt giá?” Hắn bực bội, “Chưa bằng nửa tháng tiền sinh hoạt phí của tôi nữa là.”
Tôi: ???
Mẹ kiếp!
Du Dạng hóa ra lại là một thiếu gia rich kid chính hiệu?!
Nhớ lại người phụ nữ tháo vát gặp hôm nọ, tôi mới vỡ lẽ.
Mẹ hắn trông đúng chuẩn một nữ cường nhân!
Tôi ấp úng chẳng biết nói gì.
“Cho cô thì cứ nhận đi.”
Hắn bất mãn nói xong rồi giả vờ đe dọa: “Bằng không tôi chặn đường cô đấy.”
Tôi: …
Im lặng một hồi, tôi hỏi hắn:
“Thế còn chuyện vụ đánh nhau thì sao? Nó cũng đơn giản như nửa tháng tiền sinh hoạt phí của anh chắc?”
Du Dạng ngơ ngác.
Một lúc lâu sau hắn mới thốt ra hai từ:
“Đúng thế.”
Tôi tức điên người: “Anh có biết án kỷ luật đại học có thể sẽ theo mình cả đời không hả?”
Du Dạng vẫn đủng đỉnh như cũ, lại còn mỉm cười nhìn tôi:
“Cô lại đang lo cho tôi đấy à?”
Hắn xoa đầu tôi một cái: “Tôi sẽ không sao đâu, ngoan nào.”