Chương 4: Tôi giúp nữ chủ ngược văn thay đổi kết cục Chương 4
Truyện: Tôi Giúp Nữ Chủ Ngược Văn Thay Đổi Kết Cục
9
Đợi các cô tử khác đi hết, Ta mới ôm lòng kích động bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa.
Từ bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng: “Ai?”
Cửa không khóa. Ta nghĩ, Trấn Quốc Trưởng Công Chúa chân cẳng bất tiện, bạo gan đẩy cửa bước vào, nói: “Công Chúa thứ tội, Ta là người tá túc trong chùa, được mấy Sư phụ nhờ vả, đến đưa bữa tối cho Ngài.”
Nói rồi, Ta bước vào trong nhà, khi nhìn rõ người đang ngồi trên xe lăn, Ta hơi sững sờ.
Trấn Quốc Trưởng Công Chúa Triệu Hoa Hi vốn chỉ là một Công Chúa không được sủng ái.
Mẫu phi của nàng tuy xinh đẹp, nhưng sau đó lại đắc tội với Hoàng Hậu, bị đày vào Lãnh Cung, mất đi Thánh Sủng, khiến hai chị em nàng từ nhỏ gần như phải lớn lên trong Lãnh Cung, chịu đựng mọi ánh mắt lạnh lùng của cung nhân.
Nhưng hoạn nạn không hề làm suy giảm ý chí của Triệu Hoa Hi. Ngược lại, nàng vốn có ý chí kiên định trời sinh, có thể nhẫn nhịn những gì người thường không thể nhẫn nhịn, từng bước bày mưu tính kế, cuối cùng cũng đưa được đệ đệ mình lên ngôi báu tối cao, còn bản thân nàng được phong làm Trấn Quốc Trưởng Công Chúa.
Theo lý mà nói, thân là Trấn Quốc Trưởng Công Chúa, nàng phải được hưởng vinh hoa phú quý. Đáng tiếc, nàng thông minh cả đời, hồ đồ một lúc, không sống ngày tháng tốt đẹp lại phi đi cầu tình cho tội thần, còn quỳ đến gãy cả đôi đầu gối, trở thành phế nhân, cũng đánh mất Thánh Tâm.
Bất kể là người trong cung hay bách tính không rõ sự tình, họ đều nói nàng sa cơ lỡ vận đến mức này là đáng đời.
Đúng vậy, dù là khi đọc sách, hay sống ở đây nhiều năm, nghe qua lời người ngoài kể.
Trấn Quốc Trưởng Công Chúa đều là người cơ quan tính tận, thật sự không thể xem là lương thiện chi bối.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng Hầu Gia bị diệt môn cũng có phần thủ bút của nàng. Nhưng không ai ngờ, nàng lại có thể quỳ gãy đôi chân vì cầu xin cho Trung thần, hạ tràng thê lương.
Người cơ quan tính tận, cuối cùng lại chết vì lòng thành thật.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, tối tăm mù mịt.
Triệu Hoa Hi ngồi trên xe lăn, ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ mặt.
Ta đặt thức ăn lên bàn, nhẹ giọng nói: “Công Chúa sao không thắp thêm vài ngọn nến?”
Ta bưng nến lại gần nàng hơn, ý định ban đầu là muốn thắp sáng cây nến trước mặt nàng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay Ta bị nàng nắm chặt, kéo về phía trước. Đoản đao lạnh lẽo đã gác ngang cổ Ta!
Nến bị đánh rơi xuống đất, giọng nói âm trầm, hung ác truyền đến từ phía trên, mang theo ý cười chế giễu: “Ngươi là người do Hoàng Đế phái đến đúng không? Vội vàng muốn động thủ rồi sao? Hoàng đệ tốt của Bổn cung vẫn còn kém kiên nhẫn quá nhỉ!”
Tim Ta đập mạnh, không dám động đậy.
10
Lúc này, ở khoảng cách gần, khuôn mặt trắng bệch, yểu lệ của nàng lọt vào mắt Ta. Nàng thực sự có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mày mắt tinh xảo nhưng không mất đi vẻ anh khí.
Nhưng giờ Ta không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều.
Ta giơ hai tay lên, vội vàng nói: “Công Chúa hiểu lầm rồi, Ta tay trói gà không chặt, lại không mang theo binh nhẫn, vạn lần không dám làm Công Chúa bị thương dù chỉ một li!”
Lời Ta vừa dứt, không khí lại rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Ngay khi Ta nghĩ nàng định tha cho Ta, nàng bỗng cười lạnh: “Đi lấy cái màn thầu kia qua đây, ăn đi!”
Ta sững sờ, rồi mới nhận ra.
Nàng đại khái nghĩ Ta đã bỏ độc vào màn thầu.
Thế là Ta với tay lấy đĩa màn thầu, xé một miếng nhỏ cho vào miệng, nhai nuốt xuống, rồi thật thà nhìn nàng, nói: “Không có độc.”
Nàng giữ im lặng.
Ngay lúc Ta chuẩn bị ăn tiếp, một bàn tay thon dài đột nhiên thò tới, bóp lấy cằm Ta, nhìn một lát, thấy Ta xác định đã nuốt xuống, chờ vài hơi thở, rồi đoạt lấy màn thầu của Ta, đẩy Ta ra: “Đã đưa cơm xong rồi, ngươi có thể cút rồi!”
Ta: “……”
Tính tình nàng quả nhiên cổ quái và thất thường như lời các cô tử trong chùa nói.
Nhưng nàng là Trấn Quốc Trưởng Công Chúa mà, Ta có thể hiểu được.
Ta lặng lẽ đứng dậy rời đi, nhưng Ta không để ý, ngay lúc Ta quay lưng đi, ánh mắt nàng dừng lại trên người Ta, rất lâu sau mới thu lại tầm mắt.
11
Hầu Lan Tuyết ngủ suốt ba ngày mới hạ sốt.
Mấy ngày này Ta liên tục châm cứu cho nàng, kết hợp với thảo dược an thần, nâng cao chất lượng giấc ngủ, tránh để nàng cứ giật mình tỉnh giấc trong ác mộng rồi thức trắng đêm.
Lúc nàng tỉnh lại, Ta đang thu dọn kim bao, chợt nghe thấy một tiếng ho khan, Ta đặt đồ xuống, quay đầu nhìn.
Thấy Ta lo lắng, nàng dừng lại, rồi như nghĩ đến điều gì, đôi môi nứt nẻ khẽ mở: “Nói ra, hình như Ta vẫn chưa hỏi ngươi, vì sao ngươi lại cứu Ta?”
Ta mím môi không nói.
Vấn đề này, nàng đã hỏi vào cái ngày rời khỏi biên ải.
Nhưng lúc đó, tinh thần nàng vô cùng tệ, quên mất cũng là chuyện bình thường.
Ta đang định trả lời lại một lần nữa, nhưng chưa kịp mở lời, đã thấy nàng khẽ rũ mi, gần như tự giễu: “Ngươi… không cảm thấy Ta dơ bẩn sao?”
Bất ngờ nghe câu này, Ta sững sờ.
Nàng hẳn là nhớ đến ngày Ta lần đầu gặp nàng, vừa lúc bắt gặp dáng vẻ lâm ly của nàng.
Thế nhân đa số dùng thân thể để đánh giá trinh bạch, cho dù nàng vốn nội tâm cường đại, cuối cùng cũng sẽ bị sự khinh miệt và thành kiến dồn đến chỗ chết.
“Không, người dơ bẩn chưa bao giờ là ngươi, mà là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa kia.”
Ta nói.
Ánh mắt nàng dừng lại, ngước mắt nhìn Ta đầy ngơ ngác.
Vẻ mặt Ta nghiêm túc: “Trong lòng Ta, Hầu Lan Tuyết là một nữ tử rạng rỡ như ánh dương, luôn luôn là như vậy.
“Cho nên, hãy vực dậy tinh thần đi!”
Nàng chỉ là yêu sai người, chứ đâu có làm sai chuyện.
Dựa vào cái gì nàng dốc hết thảy mọi thứ lại chịu đựng mọi dày vò, còn kẻ bạc tình bạc nghĩa lại ngồi chễm chệ trên cao vị?
Thế đạo này, quá bất công rồi.
Ánh mắt nàng dao động dữ dội.
Rất lâu sau, nước mắt nàng vỡ òa, ôm chầm lấy Ta.
Nàng khóc rất lâu, dường như muốn trút hết mọi oán hận và uất ức trong ngày này.
Nhưng qua ngày này, Hầu Lan Tuyết rạng rỡ năm xưa sẽ trở lại.
 
        