Chương 9: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 9 – Giấc Mơ Thứ Hai

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Từ đêm bước vào hành lang tầng sáu, Tịnh Du không còn ngủ như bình thường nữa.

Mỗi khi mí mắt khép lại, cô tỉnh dậy ở một thế giới khác – nơi mọi thứ vẫn là Học viện Thịnh Khê, vẫn những dãy phòng học, hành lang và lớp học cũ kỹ… nhưng ánh sáng thì luôn rực rỡ, như thể mặt trời không bao giờ lặn.

Cô – trong giấc mơ – là một con người khác.

Năng động. Nổi tiếng. Được cả lớp vây quanh. Luôn đứng đầu bảng điểm. Nụ cười của cô xuất hiện trên poster sự kiện sinh viên, ảnh câu lạc bộ, bảng tin của trường. Không ai nghi ngờ, không ai xa lánh.

Mọi người gọi cô bằng cái tên ấy, rõ ràng:
“Lâm Tịnh Du.”

Ban đầu, cô tưởng đó chỉ là một cơn mơ – dài và kỳ lạ.

Nhưng rồi cô bắt đầu nhớ được chi tiết trong mơ một cách chính xác: từng câu nói, từng ánh mắt, thậm chí cả mùi hương của trà sữa mà “cô” uống vào mỗi buổi chiều ở căng tin.

Trong khi đó, ở hiện thực, ký ức của cô ngày càng mờ dần.

Tên giảng viên môn Tâm lý học? Quên mất.
Bạn thân hồi cấp ba? Mờ nhòe.
Sở thích đọc sách? Giờ cầm sách lên cũng không còn thấy quen thuộc nữa.

Tệ hơn nữa – mỗi lần thức dậy, cô cảm thấy buồn cười với chính mình. Tại sao phải lo sợ một bóng trong gương? Tại sao phải tin những chuyện như tầng sáu không tồn tại?

“Có khi nào mình bị hoang tưởng?” – cô tự hỏi trong lúc nhìn vào gương buổi sáng.
Trong đó, cô thấy mình – trông ổn, tươi tắn, như một sinh viên chăm chỉ bình thường.

Không có vết nứt. Không có phản chiếu lệch. Mọi thứ… quá bình thường.

Quá… sai.

Một đêm, khi bước vào giấc mơ, Tịnh Du thử làm một việc:
Đứng lặng trước gương trong phòng mơ, và nói: “Tôi biết đây không phải là thật.”

Gương không phản ứng.

Nhưng đèn trong phòng chớp tắt nhẹ.

Trên bàn học, một tờ giấy in sẵn dòng chữ:

“Nếu cô biết, thì tại sao không ở lại?”

Tịnh Du lùi lại. Căn phòng bắt đầu… run rẩy. Không phải rung đất, mà là không khí đang méo đi – như một mặt hồ bị ai ném đá.

Cô hét lên: “Tôi không phải bản của mấy người! Tôi có cuộc sống thật – và tôi muốn quay lại!”

Trong tích tắc, phản chiếu trong gương chợt… cười.

Nó nói:

“Không ai trong chúng ta là bản thật – chỉ có người nào được tin là thật.”

Cô giật mình tỉnh giấc.

Toàn thân mồ hôi đẫm lạnh. Nhưng đồng hồ mới chỉ 12:30 sáng.

Cô chưa hề ngủ quá lâu – nhưng ký ức giấc mơ dài như cả ngày. Và đáng sợ hơn: cô nhớ rõ cảm giác yêu thích “cuộc đời kia.” Cô được lắng nghe. Được công nhận. Không bị nghi ngờ. Không bị cô lập.

Trong bóng tối, cô bật đèn. Tấm gương vẫn đó – nứt nhẹ, phản chiếu run rẩy dưới ánh sáng đèn.

Nhưng hôm nay, nó không cười.
Không phản ứng.

Chỉ đứng yên – như thể đang đợi cô bước tới.

Sáng hôm sau, khi bước xuống căn tin, Tịnh Du sững người.

Ba bạn sinh viên đang trò chuyện rôm rả. Một người trong số đó quay lại nhìn cô – và cười thân thiện:
“Ủa, hôm nay không ngồi bên bàn quen thuộc à? Cậu đâu có bao giờ chọn góc này?”

Tịnh Du nhíu mày.

Cô chưa từng ngồi ăn sáng ở căn tin với họ. Họ là sinh viên ngành khác, lớp khác, và cô không hề quen.

“Xin lỗi, mình… có quen mấy bạn à?” – cô hỏi khẽ.

Ba người kia sững lại.

Một người nói: “Cậu đùa gì vậy? Mới hôm qua còn gửi link bài thuyết trình mà. Hay là… hôm nay cậu lại quên?”

Tịnh Du bỏ đi, đầu ong ong.

Cô quay lại thư viện, rút vội cuốn sổ ghi chép từng viết về bóng và lớp phản chiếu. Nhưng khi mở ra, toàn bộ các trang đã bị thay bằng ghi chú môn học – gọn gàng, sạch sẽ, không có chữ viết tay nào lạ.

Dao Linh mất tích.
Nguyệt Dao – đã hai hôm không liên lạc.

Không ai nhắc gì về Dao Linh nữa.
Không ai hỏi về gương nứt.
Không ai nhớ Tô Tư Dung từng tồn tại trong phòng 302.

Cô ngồi phịch xuống ghế đá sau thư viện. Nắng chiều hắt xuống mặt bàn đá, tạo bóng đổ sắc nét.

Cô nhìn bóng của mình. Nó đúng. Nó theo sát mọi cử động.

Rồi cô giơ tay.

Bóng cũng giơ tay.

Cô cười gượng. “Mình vẫn là mình…”

Nhưng rồi cô thử nói nhỏ:

“Ai đang mơ ai?”

Bóng của cô… chậm lại một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Nhưng đó là tất cả cô cần để hiểu:

Dù đang thức, hay đang mơ – Tịnh Du cũng không còn là chủ nhân duy nhất của chính mình.


← Chương trước
Chương sau →