Chương 8: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 8 – Hành Lang Không Bóng
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Tịnh Du không còn ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy mình đứng trong gương – không cảm xúc, không chuyển động, nhưng vẫn… nhìn ra ngoài. Dù cô không hề cử động, phản chiếu trong gương lại mỉm cười. Lạnh lùng. Kiên nhẫn. Như thể đang đợi thời điểm phù hợp để đổi chỗ.
Rạng sáng, khi tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng 03:03, Tịnh Du tỉnh giấc mà không hiểu vì sao mình mở mắt vào giờ đó.
Có thứ gì đó thôi thúc cô.
Một dòng tin nhắn cũ hiện về trong đầu như tiếng thì thầm:
“Tầng 6 – nơi cô không nên nhớ ra.”
Cô bước ra khỏi phòng. Hành lang tầng ba vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ. Gió từ cầu thang sau hắt vào mang theo mùi ẩm của gạch cũ, mùi rêu, mùi gì đó… rất giống ký ức bị lãng quên.
Tịnh Du đi thẳng tới khu cầu thang sau thư viện, nơi được đồn đã bị phong tỏa. Nhưng cánh cửa sắt mở hé, không khóa.
Cô dừng lại trước bảng hiệu cũ kỹ, chữ sơn trắng bong tróc:
“Tầng kỹ thuật – không phận sự miễn vào.”
Phía trên là bảng đánh số tầng: 1, 2, 3, 4, 5.
Không có tầng 6.
Nhưng cầu thang thì không dừng lại. Nó tiếp tục lên cao, dốc hơn, và tối hơn.
Tịnh Du cầm chặt đèn pin, hít sâu, rồi bắt đầu bước.
Mỗi bậc thang cô bước qua đều vang lên tiếng kẹt… kẹt…, như sàn gỗ mục dưới chân. Không có bụi. Không có mạng nhện. Như thể… vẫn có người đi lại nơi này mỗi ngày.
Khi cô bước lên bậc cuối cùng, cánh cửa gỗ khép hờ mở ra không tiếng động.
Trước mặt cô là một hành lang dài đến vô tận.
Không có cửa phòng. Không có cửa sổ. Hai bên là tường gạch sơn trắng nhợt, sàn lát đá mờ. Trần hành lang treo đèn tuýp, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. Tịnh Du tiến vào, bước chậm rãi, cố không tạo ra tiếng động.
Nhưng rồi cô nhận ra điều khủng khiếp:
Không có bóng của mình.
Dù ánh đèn chiếu thẳng từ trần, dù cô cố đưa tay thử đủ góc – không hề có bóng đổ.
Cô nhìn xuống đất. Không gì đi theo. Không ai ở sau lưng. Không có gì – ngoài bản thân trơ trọi giữa ánh sáng lặng câm.
“Đây là nơi bản gốc bị tách khỏi bóng,” cô lẩm bẩm. “Hoặc… nơi bóng đi trước.”
Bỗng, từ xa cuối hành lang, vang lên tiếng bước chân.
Cộc… cộc… cộc…
Tịnh Du lập tức tắt đèn pin, ép sát người vào tường. Tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, như đang dò tìm điều gì đó.
Cô nín thở, ánh mắt dán về cuối hành lang.
Rồi cô thấy nó.
Một bóng người – giống hệt cô – đang bước về phía cô.
Nhưng thứ đó… không có mặt.
Không bóng. Không mắt. Không miệng. Chỉ là hình dáng Tịnh Du – bị lột sạch chi tiết như một tượng sáp nhão.
Nó đi thẳng, lướt qua cô… không hề nhìn thấy.
Tịnh Du cắn môi đến bật máu, cố không thốt lên. Cơn lạnh lan từ gan bàn chân lên đỉnh đầu.
Sau lưng cô, cạch!
Một cánh cửa mở ra. Lặng lẽ. Không tiếng bản lề. Như thể bức tường tự xé ra một lối đi.
Tịnh Du bước qua ngưỡng cửa.
Căn phòng nhỏ – giống như lớp học cũ. Bàn ghế xếp hàng, phủ bụi. Trên bảng, chỉ có duy nhất một dòng chữ viết phấn:
“Lớp học phản chiếu – điểm danh: 3/30.”
Bên dưới dòng đó là danh sách tên. Mờ nhòe. Chỉ còn đọc được ba dòng đầu:
Tô Tư Dung
Phùng Dao Linh
…
Cô đọc đến tên thứ ba thì dòng đó nhòe đi như bị xóa. Nhưng bàn tay cô chạm vào vùng trống, lại cảm thấy lạnh buốt – như ký ức bị ép phải quên đi.
Một chiếc gương dựng ở góc phòng. Khác với gương phòng cô – gương này trong suốt, sắc cạnh, và… sâu như một hồ nước.
Cô tiến lại gần, nhìn vào đó.
Trong gương, cô thấy một lớp học sáng đèn, với hơn mười người đang ngồi, tất cả đều mang hình dáng giống cô – tóc dài, đồng phục giống hệt, nhưng không ai có khuôn mặt.
Không ai nói. Không ai nhúc nhích. Nhưng khi cô vừa thở nhẹ, tất cả đồng loạt… ngẩng đầu nhìn thẳng ra.
Ánh mắt không tồn tại, nhưng cô cảm thấy chúng đang xoáy sâu vào trí nhớ của mình.
Cô bật lùi lại. Nhưng khi quay người… hành lang phía sau đã biến mất.
Cánh cửa không còn. Chỉ còn bốn bức tường kín.
Cô bị nhốt trong lớp học không người.
Tiếng thì thầm vẳng bên tai. Không lớn. Nhưng len lỏi, như từ bên trong não vọng ra:
“Cậu là bản thứ tư…”
“Chúng ta đang dần hoàn thiện…”
“Chỉ cần một bước nữa thôi – là cậu sẽ không bao giờ nhớ được mình là ai.”
Cô la lên: “Tôi là Lâm Tịnh Du! Tôi không phải bản sao!”
Gương phản chiếu rung nhẹ. Một vết nứt nhỏ hiện ra – rất giống vết nứt trong gương phòng 302.
Tịnh Du thở dốc. Cô nắm lấy bàn ghế, đập mạnh vào tường.
Một tiếng crắc! – cánh tường mở ra thành khe hẹp, đẩy cô ngã nhào ra ngoài hành lang.
Khi ngước lên, mọi thứ đã đổi màu.
Đèn trần không còn ánh sáng xanh lam mà là… ánh đỏ nhạt, mờ như hoàng hôn bị bóp nghẹt.
Trên tường viết nguệch ngoạc một dòng duy nhất:
“03:03 – lớp học bắt đầu.”