Chương 7: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 7 – Mất Tích Trong Gương

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Gió rít mạnh vào tối hôm đó, dù cửa sổ đã đóng kín. Những tiếng lạch cạch không nguồn phát ra khắp phòng 302. Tịnh Du ngồi bó gối nơi góc giường, mắt không rời chiếc gương treo trên tường – thứ từ lâu đã không còn đơn thuần là vật phản chiếu.

Cô không dám soi vào nó nữa. Không phải vì sợ thứ bên trong, mà vì mỗi lần nhìn vào, cô thấy mình… ít đi một chút. Biểu cảm gượng gạo hơn. Ánh mắt nhạt nhòa. Như thể cái bóng đang học cách mài mòn “Tịnh Du” thật.

Cạnh bên, Dao Linh đã chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ được xếp ngăn nắp, gọn gàng, không hề giống người đang sợ hãi bỏ trốn.

“Tôi sẽ chuyển sang phòng tạm vài hôm,” cô nói mà không nhìn thẳng vào Du.

“Vì chuyện gì?” – Tịnh Du gặng hỏi, lòng chợt nặng trĩu.

Dao Linh khựng lại. “Vì tôi mơ thấy cậu… rời khỏi giường mỗi đêm. Không lên tiếng. Không quay đầu. Nhưng trong mơ, có một lần cậu quay lại – và mắt cậu trống rỗng như gương bị rút sạch ánh sáng.”

Tịnh Du siết chặt tay. “Đó không phải tôi.”

“Tôi biết,” Dao Linh nói khẽ, lần đầu nhìn cô thật lâu. “Nhưng cũng không chắc cậu hiện giờ là bản nào.”

Sáng hôm sau, Dao Linh không còn trong phòng.

Tịnh Du tưởng cô ấy đã chuyển đi như dự tính, nhưng đến chiều, cô nhận được tin nhắn từ quản lý ký túc:

“Bạn cùng phòng không có trong danh sách đổi phòng. Không rõ đã rời khỏi trường lúc nào.”

Tịnh Du chạy đến phòng giám sát. Một bạn trực camera đồng ý cho cô xem đoạn ghi hình đêm qua.

Trong đoạn clip, Dao Linh đi ra khỏi phòng lúc 03:02 sáng, mặc áo khoác xám nhạt, tay cầm ba lô. Nhưng khi cô rẽ qua hành lang… hình ảnh bắt đầu nhiễu loạn, rồi cả màn hình chuyển sang trắng xóa đúng lúc cô bước vào góc khuất dẫn lên tầng thượng – nơi không còn sử dụng.

“Kỳ lạ nhỉ,” bạn kia nói. “Camera này vẫn mới lắm. Mấy hôm trước còn quay rõ con mèo chạy ngang.”

Tịnh Du xin trích xuất đoạn đó, nhưng file ghi lại sau 03:03 hoàn toàn bị mã hóa lỗi.

Cô trở về phòng.

Và phát hiện: tấm gương treo tường đã nứt một đường chéo, từ trên xuống giữa mặt gương.

Không ai chạm vào. Không có va chạm. Không có dấu hiệu ngoại lực.

Chỉ là một vết nứt… như từ bên trong lan ra.

Tịnh Du ngồi lặng hàng giờ trước gương. Cô không còn sợ. Mắt dán chặt vào đường nứt, ánh sáng phản chiếu nhảy múa theo nhịp gió ngoài cửa sổ.

Đến 2 giờ 58 phút, ánh đèn trong phòng bỗng chập chờn. Đồng hồ điện tử nhấp nháy vài lần, rồi dừng ở đúng 03:03.

Cô ngồi bất động. Trong gương, bóng dáng của chính cô vẫn ngồi đó. Nhưng… không khớp hoàn toàn.

Phản chiếu trong gương hơi nghiêng đầu.

Tịnh Du thì không.

Phản chiếu trong gương từ từ mỉm cười.

Cô thì không.

Rồi “nó” đứng dậy.

Trong khi ngoài đời, cô vẫn đang ngồi bất động.

Tim Tịnh Du như bị bóp nghẹt. Cô đứng phắt dậy, lùi xa khỏi gương. Nhưng “Tịnh Du” trong đó… vẫn tiếp tục bước tới – đập vào mép gương.

Rắc!

Một vết nứt thứ hai xuất hiện. Rồi vết thứ ba.

“Nó đang cố thoát ra…” – cô lẩm bẩm, lùi sát cửa.

Cô định bỏ chạy. Nhưng tay cô khựng lại nơi tay nắm. Không rõ vì sợ hãi, hay vì thứ gì đó – bên trong cô – đang muốn… ở lại.

Sáng hôm sau, cô kể lại mọi chuyện cho Nguyệt Dao. Người bạn kia im lặng khá lâu, rồi nói:

“Chuyện Dao Linh mất tích… không phải là ngẫu nhiên.”

Tịnh Du cau mày. “Ý cậu là gì?”

“Đây là quy luật của lớp học phản chiếu. Mỗi khi một người ‘giao tiếp’ quá sâu với bản sao – một kẻ sẽ bị kéo đi. Có thể là kẻ quan sát. Có thể là người bị thế thân. Hoặc là người tưởng rằng mình đang giúp.”

Tịnh Du rùng mình.

“Cậu nên nhớ, dao cắt gương luôn sắc hai lưỡi. Càng đến gần sự thật, càng dễ bị xoá sổ khỏi thế giới này – lặng lẽ, sạch sẽ, không dấu vết.”

Cô nhìn bạn mình, chợt hỏi: “Nguyệt Dao… cậu có chắc mình là bản thật không?”

Nguyệt Dao không trả lời ngay.

Chỉ mỉm cười – lần đầu tiên kể từ khi câu chuyện bắt đầu.

“Nếu cậu hỏi điều đó… tức là cậu vẫn còn là mình.”

Tối hôm ấy, Tịnh Du nhận được một tin nhắn khác – không có người gửi.

“Cô ấy không bị kéo đi. Cô ấy đã đi lên tầng 6.”

Tịnh Du chết lặng.

Tòa nhà ký túc xá chỉ có 5 tầng.

Nhưng cô nhớ rất rõ: Dao Linh biến mất tại cầu thang góc khuất.

Nơi mà ánh đèn hành lang luôn bị hỏng.

Nơi camera chưa bao giờ quay trọn được gì sau 03:03 sáng.


← Chương trước
Chương sau →