Chương 6: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 6 – Ký Ức Bị Xén

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Hôm sau, trời quang mây tạnh sau chuỗi ngày âm u kéo dài. Nhưng với Tịnh Du, mọi thứ vẫn chỉ là một lớp sương đặc quánh bám chặt trong đầu, như thể ký ức của cô… đang bị lột đi từng mảnh một cách âm thầm.

Ngồi trong lớp học, cô cảm thấy lạ lẫm với cả những điều quen thuộc nhất: tiếng giảng bài của giảng viên, bàn ghế cô từng ngồi suốt học kỳ, thậm chí là tên mình trên danh sách điểm danh.

Khi thầy giáo gọi đến “Lâm Tịnh Du”, cô hơi khựng lại một nhịp mới giơ tay.

Phía cuối lớp, một nam sinh ngước lên nhìn cô chăm chăm – ánh mắt hoài nghi pha lẫn kinh ngạc.

Tịnh Du bắt gặp ánh nhìn đó. Lòng cô siết lại.

Anh ta bước đến khi tan học, chặn cô ngay hành lang tầng ba.

“Cậu… là Tịnh Du thật chứ?”

Tịnh Du nhíu mày. “Ý cậu là gì?”

Người đó hít một hơi thật sâu. “Tôi là An Phong. Mình từng học chung một khóa hè – lớp Xã hội học năm nhất. Lúc đó, cậu hoàn toàn khác.”

Cô nghiêng đầu. “Tôi không nhớ từng gặp cậu.”

Phong sững lại. “Không thể nào. Cậu từng mượn mình sách đọc suốt cả tháng, từng cùng đi thư viện, thậm chí… từng nói sẽ không bao giờ quên tên mình.”

Gió lùa nhẹ dọc hành lang. Tịnh Du cảm thấy rùng mình, không phải vì lời nói, mà vì… nó có vẻ đúng.

Một phần trong tâm trí cô chợt nhói lên – mơ hồ, như khi tỉnh dậy giữa đêm và cố nhớ lại giấc mơ vừa tan biến.

“Tôi… xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ,” cô nói nhỏ, tránh ánh mắt anh ta.

Phong không giận. Nhưng giọng anh trở nên trầm hơn.

“Không phải chỉ là chuyện cá nhân. Từ ngày đó, mình luôn cảm thấy cậu… không còn là cậu nữa. Có thứ gì đó rất sai. Như một phiên bản khác, cố tỏ ra giống cậu.”

Cô im lặng.

Phong nói thêm: “Lúc cậu bước vào phòng học hồi nãy, mình có cảm giác… giống như nhìn thấy một người đã chết từ lâu, nhưng đang sống bằng cơ thể quen thuộc.”

Tịnh Du rời khỏi giảng đường, lòng dậy sóng.

Về đến phòng, cô lật tung mọi ngăn kéo, kệ sách, cả thùng giấy cũ từng đóng bụi từ năm học trước. Cô đang tìm lại bằng chứng về chính mình – những tấm ảnh, thư từ, món quà nhỏ – bất cứ thứ gì ghi lại cô của quá khứ.

Nhưng thật kinh khủng: không có gì cả.

Toàn bộ những tấm ảnh cũ trong laptop đều bị hỏng – file bị lỗi, hoặc mờ nhòe đến mức không phân biệt được mặt người. Nhật ký cá nhân bị mất mấy trang. Có đoạn trong sổ tay… nét chữ rõ ràng là của cô, nhưng ý nghĩa thì không còn mạch lạc. Như thể ai đó cố bắt chước cách viết, nhưng không nắm được suy nghĩ gốc.

Cô bật khóc.

Không phải vì hoảng sợ, mà vì cảm giác đang biến mất mà không ai nhận ra.

Tối hôm đó, cô đem chuyện kể cho Nguyệt Dao và Dao Linh.

Dao Linh cau mày. “Tức là người khác đang giữ ký ức thật về cậu, còn cậu thì bị tẩy xóa.”

“Hoặc tệ hơn,” Nguyệt Dao nói khẽ. “Cậu chính là bản sao được chép lại từ một Tịnh Du đã từng tồn tại. Và cậu… đang sống nốt phần ký ức được ‘xén’ để phù hợp với vai diễn.”

Không ai nói gì thêm trong một lúc lâu.

Tịnh Du bỗng nắm chặt tay. “Nếu mình là bản sao… vậy người gốc giờ ở đâu?”

Câu hỏi rơi vào không gian như một tiếng gõ sâu dưới đáy giếng.

Dao Linh rút từ ba lô ra một mảnh vải đen nhỏ, quấn trong đó là một kính lúp tròn, viền bạc, có khắc ký hiệu phương Đông cổ.

“Dụng cụ soi phản chiếu lệch. Nếu cậu nhìn vào một người bằng thứ này, và họ không khớp với bóng của chính họ – nghĩa là… có điều bất thường.”

Tịnh Du nhận lấy. Kính lúp nặng hơn cô tưởng, và khi đưa lên mắt, thế giới xung quanh như bị bóp méo thành hai tầng: một là hình ảnh, một là bóng tách biệt.

“Dùng nó để soi lại chính mình,” Nguyệt Dao nói. “Nếu cậu nhìn thấy ‘bóng của mình’ không đồng bộ… thì có thể chính cậu cũng đang bị điều khiển.”

Đêm đó, một mình trong phòng, Tịnh Du đứng trước gương. Tay run nhẹ, cô giơ kính lúp lên.

Ánh sáng từ đèn ngủ làm mọi thứ nhòe đi, nhưng trong gương, cô thấy rõ hai hình ảnh:

– Cô, đang giơ kính lúp lên.
– Và phía sau lưng cô, bóng phản chiếu… vẫn đứng yên, không di chuyển.

Cô quay đầu lại – sau lưng không có ai.

Quay lại gương – bóng đó bắt đầu cử động, nhưng khác hẳn cử chỉ của cô. Đầu hơi nghiêng, nụ cười dần hé ra… rồi biến thành một biểu cảm trống rỗng như mặt nạ.

Tịnh Du ngã ngồi xuống sàn.

Chiếc kính rơi lăn lóc, vỡ thành hai mảnh.

Cô không dám ngủ. Đêm đó, cô ôm gối, mắt mở to. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cô rùng mình.

Gần sáng, điện thoại sáng lên – tin nhắn từ số ẩn danh:

“Ký ức còn sót lại của cậu đang ở tầng 6 – nơi mà cậu không nên nhớ ra.”

Tịnh Du siết chặt màn hình.

Trong lòng cô, một phần bản năng đang trỗi dậy: Nếu có thể tìm lại ký ức đã mất, cô sẽ biết – rốt cuộc mình là thật hay chỉ là cái bóng được dựng nên.

Dù có phải đánh đổi.


← Chương trước
Chương sau →