Chương 5: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 5 – Hồ Sương Mù

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Đêm thứ ba sau nghi lễ dò hướng, trời đổ mưa phùn liên tục từ lúc hoàng hôn. Lúc này, cả khu ký túc xá mới chìm trong sương lạnh. Tịnh Du ngồi sát cửa sổ, nhìn ra màn mưa mờ đục. Những giọt nước đọng lại như lớp bụi xám mỏng, khiến mọi thứ phía ngoài chỉ còn là các khối hình lờ mờ và biến dạng.

Dao Linh bước vào, tay cầm chiếc đèn pin công suất lớn, ống tay áo kéo cao, biểu cảm lạnh như sương.

“Nguyệt Dao nhắn: tối nay là thời điểm an toàn nhất để đi.”

“Đi đâu?”

“Ra khu ký túc xá cũ. Nơi từng được rào lại vì ‘nguy cơ sụp móng’.” Dao Linh khẽ nhếch môi. “Thực ra là vì số người ở đó mất tích không lý giải được.”

Tịnh Du nhìn cô, ngón tay siết lại.

Khu ký túc xá cũ nằm ở phía sau thư viện, lối dẫn tới bị chặn bằng cổng sắt đã rỉ sét. Nhưng Dao Linh đã chuẩn bị sẵn – một chiếc chìa khóa được làm giả từ khuôn đúc 3D, lấy từ mô phỏng trên ảnh lưu trữ nội bộ của trường.

“Cậu trộm được thứ này từ đâu?”

Dao Linh không trả lời. Chỉ cười nhẹ. “Ở đây, ai cũng giấu một phần của mình.”

Ba người họ – Tịnh Du, Dao Linh và Nguyệt Dao – lặng lẽ bước vào khu vực bỏ hoang.

Gió luồn qua hành lang gãy đổ tạo thành những tiếng rít như tiếng rên rỉ. Bức tường loang lổ rêu, trần nhà sụp một phần, lối đi lát gạch gồ ghề dẫn về phía cuối dãy – nơi từng là một hồ nước nhân tạo, bị bỏ hoang sau một vụ đắm nước không rõ nguyên nhân cách đây gần 10 năm.

Khi cả nhóm đến nơi, sương dày đặc đến mức không thể nhìn rõ quá ba mét. Nhưng mặt nước vẫn còn – phẳng lặng và phủ đầy rêu xanh, tạo cảm giác như một tấm gương đục ngầu lặng lẽ quan sát kẻ bước đến gần.

“Người đầu tiên từng nhắc đến lớp học phản chiếu chính là một sinh viên từng sống gần hồ này,” Nguyệt Dao thì thầm. “Cô ấy mất tích ngay sau khi đưa cuốn nhật ký viết tay vào thư viện trường.”

“Tại sao lại là ở đây?”

“Vì nơi này không có ánh sáng điện. Khi đêm xuống, mặt hồ trở thành thứ phản chiếu hoàn hảo. Mọi thứ có bóng… đều dễ bị gọi sang phía bên kia.”

Nguyệt Dao rút ra một vật: chiếc bát đồng khắc ký tự cổ, và bắt đầu đổ nước hồ vào.

“Tôi sẽ thử tái dựng tín hiệu phản chiếu. Nếu linh hồn còn quanh đây, nó sẽ để lại dư chấn trong nước.”

Tịnh Du nhìn kỹ – trong làn nước gợn nhẹ, cô thấy phản chiếu hình ảnh cả ba người đang đứng sát nhau. Nhưng chỉ có hai bóng.

Một bóng của Dao Linh. Một của Nguyệt Dao. Tịnh Du… không có bóng.

Cô lùi lại, thì hình ảnh cũng lùi. Nhưng bóng vẫn không hiện ra.

“Không thể nào…” – giọng cô nghẹn lại.

Nguyệt Dao không ngạc nhiên. “Bản sao đã đi quá xa. Nó đang ăn mòn nền ký ức gốc. Đó là lý do bóng thật không còn đồng hành với cậu.”

Bỗng, trong nước, xuất hiện một nét chữ run rẩy – như ai đó dùng móng tay cào nhẹ mặt hồ:

“Lớp học phản chiếu – thứ ba – 3:03 sáng.”

Tịnh Du cảm giác mình sắp ngã. Cơn chóng mặt ập tới, kéo theo âm thanh vù vù như có thứ gì đang lao tới từ phía sau gáy.

“Cậu ổn chứ?” Dao Linh đỡ lấy cô.

Tịnh Du gật khẽ, rồi khựng lại khi nhận ra chân cô đang đứng trong bóng của chính Dao Linh – nhưng bóng lại không có hình cô.

Cô rút lui khỏi vị trí, nhìn xuống đất – trống trơn.

Không có bóng nào theo cô.

Trong lúc quay về, Nguyệt Dao kéo nhẹ áo Tịnh Du.

“Mình tìm thấy cái này.” Cô đưa ra một cuốn sổ da nhỏ, ẩm nước và bị rách bìa, vừa lôi lên từ khe gạch sát hồ.

Trang đầu tiên viết bằng mực nâu đã nhòe:

“Ngày 17 tháng 9 – Tôi đã bước vào lớp học ấy. Chúng không nhìn thấy tôi, nhưng tôi thấy hết. Ba mươi chỗ ngồi. Ba mươi bóng người. Nhưng không ai có khuôn mặt.”

Trang tiếp theo bị rách, nhưng ở cuối một mảnh giấy còn dính lại, có một dòng như vạch kẻ:

“Thay chủ thành công: 2/30.”

Về đến phòng, Tịnh Du không nói gì. Cô nằm xuống, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.

3:03 sáng.

Đó là giờ hẹn?

Hay là giờ chuyển giao?

Không rõ từ lúc nào, nước trong chai cạnh giường cô trở nên vẩn đục. Cô nhìn thấy… bóng của chính mình lướt qua trên mặt nước – chậm rãi, từ phía sau.

Nhưng khi cô quay đầu lại, sau lưng không có ai.


← Chương trước
Chương sau →